Chương 5

149 3 0
                                    

-Ừm...

-Tôi chấp nhận lời xin lỗi!

-Hì hì. Làm quen lại nha. Tôi là Minh, học lớp 10A2, rất mong làm bạn với cậu.

-Ờ, tôi là An, học cùng lớp bạn, rất mong làm quen.

-Bắt tay cái

-Ờ, hahahaha

-Hai đứa giảng hòa rồi hả, mới đầu năm học mà đã gây gổ nhau rồi, cơ mà xong sau như thế mới thân. Nhỉ!

-Cậu ấy chỉ cần cốc chè là thân ngay, hờ hờ

-Chắc thế!

-Thôi đi ông tướng, em xem, nó xin tiền chị để đãi em đấy!

-Ơ, em vay mà.

-Mày vay 10 lần thì 2 lần rưỡi mày trả chị, gớm, cứ làm tàng.

-Thì chị xúi em đi hòa giải với cậu ta còn gì! Mà cũng là đền bù cái vụ hất nước...

-A, hóa ra là chị Huyền xúi nên mới đãi tôi hả, thế thì phải phạt, lần sau rủ thêm tụi kia nữa, ông đãi.

-Em từ từ đợi mẹ chị trợ cấp cho nó đã rồi vặt lông 1 thể, nó có cái là chị báo liền hà.

-Vâng vâng, hê hê.

-À mà phải ăn quán chị đấy nhé!

-Nhất trí rồi.

-Trời, chị có phải chị ruột em không vậy?

-hiện tại thì không.

-Hahahahaha...

Tôi ngồi buôn với 2 chị em một hồi mới về, chị Huyền tốt tính ghê, mà hài hước nữa, mà tôi cũng nhận ra 1 đặc điểm của tên Minh nữa là bị chị Huyền bắt nạt dễ dàng, bắt thóp rồi nhé, hahahahahaha...

-Con chào mẹ!

-Lại về muộn! Dạo này cứ đi đâu?

-Con đi ăn chè.

-Tiền đâu ra mà ăn chè?

-Con có tiền đâu, bạn nó đãi.

-Thế sao không mua cho em.

-Ơ, con làm gì có tiền??? Mà nó đâu rồi ạ.

-Đã về đâu.

-Con tưởng sáng về rồi?

-tầm 2 giờ mới lên máy bay, chiều tối mới về

-Thế mà mẹ còn bắt con mua chè cho nó, có khi bố cho ăn xả láng ấy chứ.

-Thôi lên thay quần áo đi.

-Vầng

Chẳng muốn ăn cơm nữa, no chè với xúc xích rồi, giờ chỉ thấy buồn ngủ thôi. Tôi đặt mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

-An! Dậy! Dậy ăn cơm.

-Thôi con không ăn đâu, con ăn chè no rồi-Tôi nhăn nhó trả lời rồi quay ra ngủ tiếp...

-An! Dậy! Dậy đi con.

-Con đã nói con không ăn cơm rồi mà!

-Cơm cháo cái gì, 4 giờ rồi đấy, dậy đi, đi đón bố và em.

Thích cậu, mình thích cậu!Where stories live. Discover now