TÙNG TÙNG TÙNG
Lại vào lớp, lại ngồi thui thủi 1 mình, bố khỉ sao mấy đứa chơi với mình lại cách xa mình thế không biết à đúng rồi, tất cả là do cái tật hay ngủ quên đáng ghét. Mai quyết tâm hẹn 4 cái đồng hồ để dậy thật sớm
-Nè, trả cậu đấy!
Đang suy tư mà tên bàn trên lại nhảy bổ vào dòng suy nghĩ của tôi, chìa chiếc bút chì ngang tầm mắt tôi
-Gớm, cũng biết đường trả cơ đấy!
-Thế có lấy không hả, lấy thật luôn nhá!
Vội vàng giật cái bút chì, cất vào trong cặp rồi bĩu môi hắn
-Thách kẹo nhé! Hehe, plè
Tên dở đấy nhếch mép cười *đầy nham hiểm* rồi lại quay lên lọ mọ làm gì đó, tò mò nên tôi nhổm lên xem hắn làm gì, trời trời, tưởng gì hóa ra ngồi khắc bút chì, tên này chắc lại theo phong trào đi khắc thuê kiếm dăm ba chục ngàn đây, kể cũng có lời, mà lắm bọn cũng dở hơi, tự nhiên mất tiền thuê mấy bọn rảnh rỗi bằng số tiền mua được mấy cái bút chì -_-
"Bốp"
Á, cái gì vậy trời, kẻ nào dám vỗ mông bản cô nươ... à nhầm bản công tử ta đây vậy? Tôi quay ngoắt ra đằng sau và thấy 1 thằng đang cầm quyển sách ngoáy ngoáy còn mồm miệng thì toe toét
-Cái gì vậy?
-Cậu làm cái trò gì mà chổng nguyên cái đít chảo vào mặt tôi thế hả?
-Ơ... Giờ mới nhận ra rằng mình đang có tư thế Vô duyên, tôi chẳng biết nói gì, đành ngồi xuống mà chẳng biết nói gì sau cậu ta lại khều khều vai tôi
-Ê, cậu bạn dễ thương, làm quen nhé!
-Ờ...
-Tôi là Khôi, đẹp trai học giỏi. Hehe. Còn cậu?
Tôi bĩu môi, quay xuống nhìn cậu ta, ờ, cũng đẹp trai phết, hơi đen tí thôi nhưng nhìn cũng thuộc hàng trên bình thường.
-Tôi là An
-Tôi biết thừa, sáng nay cậu báo cáo với cô chẳng lẽ tôi không nghe thấy! Chi tiết hơn đê
-Đẹp trai, học giỏi, có xe đạp riêng
-Xì...
-Gì mà Xì, tôi còn chi tiết hơn cậu cơ! Hehe
-Nói chuyện với cậu như....
-Ê cô giáo vào kìa-1 đứa nào đấy phát thanh.
Tôi vội quay lên, lúc này cô cũng đã bước vào ngưỡng cửa, cả lớp liền đứng dậy chào cô.
-Cả lớp ngồi xuống-cô ra hiệu lệnh rồi cầm 1 tập giấy lên-cô trả bài kiểm tra 15 phút vừa này, em! Trả bài cho các bạn...
Khổ, chuyện là thế này, chẳng hiểu ma xui quỷ xúi cái gì mà cô bắt cả lớp làm 1 bài kiểm tra 15phút ngay hôm đầu tiên, chẳng ai chuẩn bị cả, nhớ gì làm đó, nhưng mà căn bản kì thi cấp 3 cũng khá gần nên chưa quên hết, may nữa là đề cô cho cũng dễ nên tôi làm cũng hết, chẳng biết được mấy.
"tẹt"
-6.5 nè
-Whát?
Cái gì vậy trời, làm hết mà được có 6.5 là sao? Ô mà, trời đất ơi, tên bàn trên đáng ghét, hắn đưa bài của hắn cho tôi còn hắn cầm bài của tôi.
-Đồ dở, đưa bài tôi đây xem mấy điểm nào!
-Không đưa
-Ơ hay nhỉ, bị dở à, đưa đây, mau
-Không
-Điên! Đưa đây mau
-Không!....Áo
Bực mình nên tôi véo hắn 1 cái thật đau, cuối cùng hắn cũng chịu đưa rồi nằm ra bàn hít hà cho chết, thân lừa ưa nặng, ôi mà mẹ ơi cái gì vậy nè, 10 tròn nha, trời trời có đúng tên mình không ta? Đặng Bình An, ờ đúng tên mình rồi, chậc chậc giỏi ghê cơ, xì, cái bài của hắn làm ô uế bài tôi ra
"bộp bộp"
-Ê, cầm bài mình đi này đồ dở
-Cho đấy!
-Hơ hơ, thèm vào, cầm về, cầm về! Mau!
Vừa nói tôi vừa chìa vào mặt hắn
-XÌ
Cuối cùng thì hắn cũng rước cái của nợ đó đi, trông hắn buồn buồn, điểm thấp thế không buồn mới lạ, thôi cố gắng vượt qua em ơi, ơi zời mà để ý hắn làm gì, kaka, ta đây 10 tròn nè, hớ hớ, đầu năm học đã "phát tài" rồi, tôi hí hửng quay về phía "đồng bọn" thấy mặt đứa nào đứa đấy ỉu xìu, chắc bị điểm kém rồi, khổ thân.
"Cạch, cạch"
-Thôi, lớp mình trật tự nào, An, đứng dậy thu bài cho cô!
-Dạ
"Ý..." kẻ nào? Hừm lại là cậu ta! Vừa tét mông người ta chưa chán sao mà giờ lại ngáng chân
-Hì hì, tôi nhỡ chân!
Lừa khỉ lừa vượn thì nó tin chứ có mơ mà tôi tin nhé, chẳng thèm nói gì, tôi dẫm chân thật mạnh vào bàn chân cậu ta cho biết đau điếng là thế nào, haha, đau lắm nhưng cậu bé nào dám kêu to, cô đang ngồi lù lù một đố... À quên một mình trên kia sao mà dám. Khà khà. Thu bài xong tôi quay về chỗ, không quên dành cho tên bàn sau 1 nụ cười tươi rói, cậu ta cũng cười lại, tên này cũng kì, đau thế mà vẫn cuời cơ.
-Lớp trật tự nào, cô thu lại bài này để hôm nào họp phụ huynh sẽ đưa ra...
"GÌ CƠ Ạ!" gần như nửa già lớp cùng đồng thanh...
YOU ARE READING
Thích cậu, mình thích cậu!
Fiksi RemajaTÔI LÀ AN, đang là sinh viên năm nhất Đại học Công nghệ. Đây là câu chuyện về tôi 17 năm cuộc đời, 12 năm học sinh, từ ngày ta lọt lòng cho đến lúc ta từ giã ngôi trường thân yêu để đặt bước chân vào 1 quãng thời gian mới đầy nhiệt huyết đam mê và t...