Chương 1

684 73 18
                                    

Có lẽ cái quãng thời gian đi học là đã quá đủ. Mười hai năm đi học, mài quần trên ghế nhà trường là mười hai năm lưu đày. Những tưởng lên Đại học sẽ khá khẩm hơn nhưng xem ra còn điên đầu hơn nữa!?

Bệnh viện TW miền Nam có lẽ không ai không biết đến cô - Thanh Trúc - một bác sĩ thực tập vô tình nổi tiếng ở khoa Ngoại Thần kinh vì sự chan hoà và thân thiện của mình.

Và vẫn như mọi ngày, bệnh viện vẫn đông đúc và Trúc vẫn là người bận bịu nhất trong số các bác sĩ thực tập. Bệnh nhân cứ như đám trẻ vòi mẹ, họ cứ nằng nặc đòi được Trúc chăm sóc.

- Bác cho tôi kiểm tra huyết áp!

- Không, tôi muốn được cô hôm qua khám! Cậu khám sợ lắm! - Có lẽ là vì thái độ không mấy thân thiện của cậu ta.

Cầm một vài hồ sơ bệnh án, Trúc đang định đưa cho bác sĩ Dương - trưởng khoa và là người hướng dẫn nhóm bác sĩ thực tập của cô. Trúc đi ngang qua và cô miễn cưỡng đi vào trong cái nơi đang có cãi nhau kia và vốn không phải nơi cô muốn đến.

- Lâm, cậu đưa đây cho tôi! - Trúc đưa tay lấy đồ đo huyết áp từ cậu bác sĩ thực tập kia.

- Đúng rồi! Cô này nè! Cô này khám không có chích như mấy người kia! Mấy người kia toàn người xấu! - Bệnh nhân ở đây là vậy! Năm, sáu chục tuổi mà cứ như năm, sáu tuổi.

Trúc nhẹ nhàng đo huyết áp cho bà cụ, cô không la mắng gì nhiều cái cậu tên Lâm kia. Cô biết rõ cậu ấy vô ngành này là do bị gia đình ép buộc, Lâm muốn theo đuổi ước mơ của cậu ấy, một lập trình viên kìa chứ không phải cái nghề mà nhiều người gọi là khùng điên này đâu! Nhưng dù có thế thì cũng không thể nào làm trái lời thề y đức được. Hi vọng cậu ta sẽ sớm nhận ra được sự tình rằng mình đã đi sai hướng.

Buổi trưa hôm đó là ca trực của Lâm và Trúc:

- Lâm, tôi hiểu cậu không thích cái nghề mà xung quanh không mấy ai là tỉnh táo này! Nhưng mà hiện tại nó là bổn phận và trách nhiệm của cậu, cậu đâu thể nào làm cho có như vậy được! Họ không được tỉnh táo nên mới cần chúng ta giúp chứ! Cậu giận cá chém thớt như thế là đâu được! Thôi, cậu ngồi đây tự nghĩ đi! Tôi đi kiểm tra bệnh nhân đây! - Trúc nhẹ giọng khuyên bảo. Cô cố gắng không để lộ sự giận dữ ra ngoài.

Cô nói rồi đi. Những lời nói đó đã để lại trong Lâm một dòng suy nghĩ, một chút cảm giác có lỗi. Một sự ăn năn.

- Chị Trúc!

- Hả? Có gì không Chi?

Thùy Chi, là điều dưỡng thực tập dưới Trúc một khoá. Cô và Chi cũng không thân thiết gì cho lắm.

- Trưởng nhóm gọi chị vào có việc.

- Việc gì? - Trúc lãnh đạm trả lời.

- Em có biết đâu! Em đi ngang qua nên sẵn tiện ổng nhờ em gọi chị vô thôi! - Chi nhún vai rồi ôm sổ bệnh án đi làm việc của mình.

- Ừ chị biết rồi, cám ơn em! - Trúc cười đáp lễ rồi quay bước về phòng của trưởng nhóm.

- Trúc tới rồi hả em? Sang đây! - Trưởng nhóm là một bác sĩ thực tập năm cuối, được cắt cử sang hỗ trợ đàn em.

Bác Sĩ, Tôi Có Được Quyền Bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ