Chương 4

513 69 10
                                    

- Anh Thạch! - Trúc huơ huơ tay gọi. - Chú đâu anh?

- Bây làm gì mà kêu chú giật ngược vậy bây? Vụ gì? - Vị bác sĩ già vui tính nói.

- Cũng là chuyện cũ thôi mà lần này nó lạ lắm!

- Lạ là như thế nào? - Ông đẩy gọng kính.

- Mà anh Tùng đâu? Con có chuyện cần đối chấp!

- Cậu ta đi công tác Mĩ rồi! Sao? Chuyện gì nói chú nghe!

- À, chuyện là thế này! - Trúc kể lại sự tình.

Thực ra chuyện ở phòng thí nghiệm hôm nay chỉ là một màn kịch đã được dựng sẵn của cô mà thôi.

Cô đã bí mật dựng nên một màn kịch để làm sáng tỏ mọi việc.

- Chuyện người này không thể xuất viện không phải là do bác sĩ Tùng! Anh ta chẳng qua cũng là kẻ bị lừa như chúng ta mà thôi! - Trúc nói.

- Mà sự tình là sao?

- Anh ta hoàn toàn bình thường! Thần kinh của anh ta vô cùng ổn định. Bằng cách nào đó và vì lí do nào đó mà anh ta không muốn ra khỏi đây nên đã vượt qua các kì đánh giá bệnh trạng để buộc chúng ta phải giữ cậu ấy lại đây! - Trúc bình tĩnh giải thích.

- Bằng cách nào? Mà quan trọng hơn là tại sao? - Ông Bảo đẩy gọng kính lên, tựa người ra sau lắng nghe chăm chú.

- Có lẽ liên quan tới gia đình anh ta! Hôm nọ người nhà bệnh nhân có đến tìm con. Họ muốn con ngưng việc điều trị cho cậu ta. Chắc là có uẩn khúc gì đó! - Trúc xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

- Mà cụ thể là em đã điều tra được gì? - Thạch gặng hỏi.

- Theo như y tá cắt cử xuống phòng anh ta thì anh ta có một thân hình rất chuẩn. Không thể nào suốt một thời gian không tập luyện lại có được một thân hình như thế!

- Chỉ vậy thôi sao?

- Hôm nay em cũng đã làm một thí nghiệm. Và phản ứng của anh ta hoàn toàn không phải là của một người điên!

- Sao con bất cẩn vậy Trúc? Chuyện con làm thí nghiệm như vậy, không cần biết cậu ta có giả vờ điên hay không, lỡ thằng nhóc đó có chuyện gì thì sao? - Chú Bảo trách cô. Đúng là lần này Trúc đã quá mạo hiểm!

- Con xin lỗi chú! Nhưng mà con...

- Thôi, chuyện này chú bỏ qua! Con tiếp tục theo dõi cậu ta và tìm hiểu nguyên nhân, giờ chú có buổi hội thảo rồi!

- Dạ, con biết rồi! - Cô lễ phép gật đầu.

- Trúc, điện thoại kìa! Làm gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra vậy? - Thạch chỉ tay vào túi áo blu của Trúc.

- Hả? Dạ! Em xin phép! - Cô thoát khỏi mớ suy nghĩ đang hỗn độn trong đầu mà quay về với thực tại. - Alo!

- ...

- Ai?

- ...

- Có phải người đó tên Thuận không?

- ...

- Thôi được, tôi xuống ngay!

- Ai tìm hả em? - Thạch hỏi.

- Dạ, anh đi kiểm tra bệnh nhân dùm em nha? Giờ em phải đi rồi! - Trúc bỏ lại một câu nhờ vả rồi nhanh chân chạy đi.

«PHÒNG TIẾP NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN»

Trúc bước vào căn phòng một cách nhẹ nhàng. Trong phòng là một người đàn ông tuổi ngoài lục tuần nhưng dáng dấp vẫn rất phong độ và có vẻ vô cùng minh mẫn.

- Chào bác! Bác tìm cháu? - Cô lễ phép hỏi.

- Vâng! Hôm nay tôi làm phiền đây một chút! - Ông bác ấy nói. - Nghe nói cô đang giúp thằng bé Tài nhà tôi trị bệnh?

- Dạ đúng rồi bác! Bác là ba của Tài ạ?

- Đúng vậy!

- Bác tìm con có việc gì sao ạ? - Cô thoáng thấy nét trầm ngâm của người đối diện khi nghe câu hỏi này.

- Tôi chỉ muốn khuyên cô nên ngừng việc đó lại! Cô có chữa cho thằng Tài thì cũng vô ích mà thôi!

- Bác nói vậy là sao ạ? - Trúc loé lên một ý nghĩ trong đầu. Mọi thắc mắc và nghi ngờ của cô sắp được làm sáng tỏ.

- Bệnh của thằng Tài nhà tôi...không phải là bệnh điên, chẳng qua đó là do nó sợ bị người ta giết mà nó trốn chui trốn nhủi ở đây mà thôi!

- Giết? Mà ai muốn giết Tài? Có phải người đó tên là Thuận không bác? - Cô như vừa phá xong một vụ án, mắt cứ sáng loá lên.

- Sao cô biết vậy bác sĩ? Th...thằng Thuận nó tìm đến đây rồi sao? - Ông bác kia kinh hãi khi nghe đến cái tên Thuận.

- Dạ đúng!

- Cô biết không? Thằng Tài, cách đây một năm nó đã không bị chút di chứng nào về thần kinh sau cái tai nạn năm đó. Nhưng mà nó sợ, nó sợ bị thằng em nó giết nên nó cứ phải giả điên giả khùng trong này. - Ông thống khổ kể lại. - Tai nạn công trường lúc trước đã đẩy nó vô đây cũng là do một tay thằng Thuận gây ra. Nhưng mà con mình, em mình thì ai nỡ đi kiện hả cô!

- Vậy là Tài giả vờ bị điên suốt một năm qua sao bác?

- Đúng rồi! Tôi có nhờ cậu Tùng phó khoa, là đứa cháu ruột của tôi che giấu sự thật này dùm thằng Tài. Tôi sợ nó có mệnh hệ gì...nó đã chịu quá nhiều bất công từ khi sinh ra. Tôi chỉ muốn đền bù cho nó một chút thôi mà!

Thấy ông Huy trở nên hơi xúc động, Trúc vội lên tiếng:

- Thôi, bác đừng như vậy mà bác...

- Bác tên Huy! - Ông trả lời cô bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

- Bác Huy! Con sẽ cố không để lộ bí mật này! - Trúc nhìn ông Huy, ánh mắt cô như một lời hứa đanh thép mà ai cũng phải tin tưởng. Mà ngay cả bản thân Trúc cũng đã rất ngạc nhiên khi chính miệng cô đã thốt ra những lời này mà không biết có ai đã thôi thúc cô hay không nữa.

- Thật không con?

- Thật mà bác! Bác cứ tin ở con!

Và buổi trưa hôm đó của Trúc trôi qua trong vắng lặng. Việc cô giúp Tài giữ bí mật cũng đồng nghĩa với việc cô từ bỏ suất học bổng, từ bỏ cả cơ hội cuối cùng của...mẹ cô. Trúc phải đấu tranh thế nào đây, mẹ và bệnh nhân của cô?
Trúc vốn dĩ là một người yêu gia đình hơn bất kì điều gì. Nhưng cô cũng là một con người trọng y đức. Làm sao cô có thể bỏ mặc mẹ hay bệnh nhân mình được? Trúc phải làm sao đây chính cô đã hứa với ông Huy về việc ém nhẹm chuyện Tài giả điên? Thành thực mà nói thì đầu cô bây giờ đích thị là một mỗi tơ vò. Rối ren vô cùng!

Authors' POV: Xin lỗi mọi người vì chap này hơi bị ngắn nha! Mấy bạn xinh trai, đẹp gái nhớ vote với cmt cho hai đứa nhaaaaaa!!!

Bác Sĩ, Tôi Có Được Quyền Bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ