Chương 5

585 67 20
                                    

Hôm nay là cuối tuần. Trúc định về thăm mẹ nên đã chuẩn bị sẵn đồ để về nhà. Việc cô đi thực tập đồng nghĩ với việc cô phải đi xa nhà. Nhà cô cách bệnh viện tầm 60 km nhưng chẳng lẽ cứ đi sớm về muộn như vậy thì quá là nguy hiểm nên cô đã đăng kí ở lại phòng tập thể của bệnh viện. Từ khi đi thực tập, cô đã không hề về thăm mẹ một lần. Chắc cũng đã hai tuần rồi!

Từ nhỏ Trúc đã là đứa con gái cưng của mẹ. Cô luôn được cưng chiều và bảo bọc. Chính điều đó lại làm Trúc muốn được sống tự lập nhiều hơn.

- Alo! Em nghe nè anh!

- "Trúc, sáng nay em không có lịch đúng không? Em ra khám dùm anh đi! Bên phòng khám không đủ người!" - Thạch lại gọi điện nhờ vả như mọi khi.

- Nhưng giờ em chuẩn bị về nhà rồi!

- "Em ra đó dùm anh cỡ một tiếng thôi! Anh đi họp khoa với chú Bảo rồi! Giúp anh đi mà!" - Cậu nài nỉ.

- Được rồi! Cỡ 11h là em phải đi rồi đó! - Cô bấm bụng nhận lời.

Trúc vừa vác balo xuống sân bệnh viện đã gặp phải "người đó".

- Trúc ơi Trúc! Trúc đi đâu dạ? - Là Tài chứ không ai khác.

- Trúc có việc phải về nhà! Không chơi với Tài được đâu! - Nói rồi cô vội vàng bước đi.

"Thằng cha này, giả khùng giả điên mà diễn sâu gớm! Nếu đi đóng phim chắc cũng được giải Oscar rồi!", cô nghĩ thầm.

Hôm nay phòng khám ngoài giờ của bệnh viện đông đúc hơn mọi ngày rất nhiều. Trúc vừa tới đã khoác áo, sắn tay áo lên làm việc. Bệnh nhân đến gần trưa mới ngớt.

- Phù! Cuối cùng cũng xong. - Trúc đưa tay nhìn đồng hồ. May quá chưa trễ, vừa mới 10 giờ!

Giờ chỉ việc vác ba lô lên và về nhà với mẹ thôi. Trúc cũng đã gửi đơn xin nghỉ phép vài bữa rồi, mong là không có rắc rối gì lớn xảy ra khi cô không có ở đây.

Có lẽ... Trúc hơi chủ quan.

Vừa bước được vài bước ra khỏi cổng bệnh viện thì... một bàn tay níu cô lại.

Bất ngờ!

Ai? Còn ai trồng khoai đất này! Cái tên "đầu vắt đầy cây lá" khó ưa đó chứ ai!

- Trúc tính đi đâu dạ? - Mắt Tài long lanh ánh nước, miệng thì mếu máo.

- Trúc về nhà mấy bữa rồi lên! Xái ngoan nha! - Cô vội gạt tay cậu ra nhưng dường như là bất khả thi.

- Không chịu đâu! Trúc cho Xái theo với! - Cậu nũng nịu.

"Không giải quyết sớm tên này thì trễ xe mất!", cô thầm nghĩ.

May thay, Thạch đến vừa kịp lúc để giải cứu.

- Ủa Trúc? Em nói em về nhà mà, sao chưa đi nữa?

- Thì anh giải quyết cái "đống" này dùm em đi! - Cô liếc mắt sang Tài.

- Tà...à, Xái! Sao? Xái muốn gì nè?

- Con muốn đi với Trúc! Con hổng muốn ở đây một mình đâu! - Cậu lắc đầu nguầy nguậy. - Chú Thạch nói Trúc cho con đi theo đi!

Bác Sĩ, Tôi Có Được Quyền Bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ