Chương 6

883 69 26
                                    

Tài ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Trông cậu cứ như một chàng nhà quê mới lên phố. Ngố không tài nào tả được, lúa ơi là lúa! (Au: nếu cần hình dung thì cứ xem lại tập đầu KKĐC nghen!)

- Bớt nhoi dùm cái! Đi theo tui không lạc bây giờ! - Trúc khó chịu nắm... cổ tay Tài lôi đi.

- Mình đi đâu vậy Trúc?

- Thăm mẹ tui! Vô trong là không có nói bậy nói bạ gì nghe chưa? - Trúc quay phắt đầu lại dặn cậu. Tài chỉ biết gật đầu lia lịa.

Họ đi thẳng một mạch đến khu điều trị phục hồi chức năng. Ở một căn phòng heo hút phía cuối hành lang, Trúc nhẹ nhàng rảo bước đi đến. Cô đẩy nhẹ cửa rồi bước vào.

- A, chị hai về rồi! Mẹ ơi chị hai về rồi kìa! - Một cậu bé vui như mở cờ khi thấy cô.

- Ay, Khôi lớn quá à! Muốn bự bằng chị hai rồi nè!

- Con về hồi nào mà đồ đạc tùm lum vậy Trúc? - Người phụ nữ trung niên ngồi tựa lưng trên giường bệnh nở trên môi một nụ cười phúc hậu nhìn Trúc và Tài.
- Dạ, con ở bệnh viện, bắt xe buýt tới đây luôn chứ chưa có về nhà! - Cô chạy đến rồi sà vào lòng mẹ. Hạnh phúc của những đứa con đi xa nhà chỉ là được mẹ ôm thật chặt vào lòng.

- Con nhỏ này, đi chưa đầy một tháng mà nhớ mẹ vậy rồi sao? - Bà xoa đầu cô con gái thân yêu của mình đầy triều mến.

- Con nhớ chứ sao không? Nhớ mẹ với bé Khôi quá trời luôn!

- Ủa chị hai, anh này là bạn chị hai hả? Ảnh cũng là bác sĩ hả chị hai? - Thằng bé hỏi.

- Không phải bác sĩ đâu! Bạn của chị hai thôi! - Trúc lấp liếm.

- Con trai, con tên gì thế? - Mẹ cô cười hiền hậu hỏi anh.

- Dạ! Con tên X...

- Dạ, ảnh tên Tài, lớn hơn con ba tuổi! - Trúc vội vàng ''stop'' cái miệng của anh ta lại không thì khốn mất.
- Trúc, lại đây nói cái này! - Đột nhiên Tài "lành tính" một cách bất thường.

- Chuyện gì? - Hai người chau đầu lại rì rầm.

- Xái... muốn... đi vệ sinh! - Âm thanh nhỏ dần đều.

- Thì tự mà đi đ... - Chưa nói hết câu, Trúc nhớ lại lời ông Huy. Thuận là một kẻ không thể lường trước được. Cậu ta có thể ở bất kì đâu. Lỡ chẳng may, cậu ta nhìn thấy Tài nhởn nhơ thì có lẽ mạng sống anh ta không được toàn vẹn.

- Trúc! - Trời ạ, lại cái ánh mắt đó! -_-

- Mẹ, con đưa X...à không anh Tài ra chỗ này chút xíu! - Cô cười khổ.

- Ừ, hai đứa đi đâu thì đi, con cũng coi về nhà đốt cho ba nén nhang đi! - Giọng bà bỗng trầm buồn rồi lại đôn hậu nhìn đôi trẻ.

Trúc chỉ nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt cô là một nỗi niềm, một bí mật bị vùi sâu. Mẹ cô lặng nhìn hai người đi khỏi rồi nghĩ thầm: "Phải chi hai đứa tụi nó là một cặp!".

Tài chạy như chân gắn tên lửa vào nhà vệ sinh. Trúc ngồi trên ghế đá hành lang chờ anh.

Đố ai biết anh ở trong đó làm gì?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bác Sĩ, Tôi Có Được Quyền Bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ