Chương 2

517 62 3
                                    

Trúc rảo bước nhanh đến căn tin của bệnh viện mua một ly mì tôm rồi quay về phòng trực. Và cũng may, hôm nay có tới ba người trực và ông trưởng khoa cũng ở lại nên cô cũng nhàn hạ chút đỉnh, còn thoải mái ăn được đôi chút. Chứ mọi khi là ăn mà cứ như chạy giặc.

Vừa ăn, Trúc vừa suy nghĩ về cậu thanh niên tên Tuấn Tài kia. Cô cứ lấy làm lạ. Nhớ lại tập hồ sơ bệnh án của cậu ta Trúc bỏ ly mỳ đang ăn dở ra mà xem xét thật kĩ lưỡng.

Anh ta tên đầy đủ là Phạm Lưu Tuấn Tài, 28 tuổi. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, trợ lí cho ba trong một công ti gia đình về mảng xây dựng.

"Uổng thiệt chứ! Sáng láng, đẹp trai, gia đình có điều kiện, có học thức, có nghề nghiệp ổn định mà tự nhiên mắc căn bệnh dở hơi!" , Trúc thầm nghĩ.

Đọc đến nguyên nhân phát bệnh: Do tai nạn công trường.

Trúc búng tay cái chóc:

- Biết ngay mà! Cái này chắc là rảnh rỗi quá đi lông nhông ngoài công trường nên gạch rơi trúng đầu đây mà!

Trúc cứ như tự kỉ, ngồi lật lật giở giở rồi tự cười.

- Làm gì mà em ngồi nói chuyện tự kỉ một mình vậy Trúc?

- A, anh Thạch, em có nói gì đâu! - Trúc nhanh tay gấp lại bộ hồ sơ để trên bàn.

- Thế à, làm anh cứ tưởng em làm việc ở đây riết rồi cũng tưng tưng luôn rồi chớ! - Thạch bỗng phá lên cười.

- Có thể sau này em bị thế luôn không chừng. - Trúc cười nhẹ. - Mà anh sao anh không về? Anh có lịch trực hôm nay đâu!

- Thì anh đi ngang qua thấy em ngồi nói chuyện một mình nên định vô khám cho em nè! Mà em nói em bình thường nên anh thôi vậy! - Nói rồi Thạch nhanh chân bước đi làm Trúc đang đứng ngẩn tò te, chả hiểu gì.

Trúc cái gì cũng giỏi nhưng chỉ có điều đôi lúc hơi ngốc bị người ta trêu gì cũng chả hiểu. Giống như trêu năm trước mà năm sau mới hiểu rồi giận vậy đó. Chắc do học nhiều quá, suốt ngày cứ mãi đâm đầu vào sách vở nên đâm ra bị đóng cái mác: THANH NIÊN NGHIÊM TÚC.

Khẽ cười nhẹ, Trúc bỏ cái bệnh án của "bệnh nhân đặc biệt" vào hộc tủ cá nhân và mau chóng đi thay áo blu ra. Cô tranh thủ chợp mắt trước khi tới lượt mình đi kiểm tra phòng bệnh.

Hết một đêm dài. Trúc khẽ cựa mình trên chiếc ghế dài kê trong phòng trực. Một đêm đầy mệt mỏi của cô. Hôm nay cô quyết định bắt tay vào dự án tốt nghiệp lần này.

Cô tìm đến phòng bệnh của anh chàng tên Tài đó. Trúc đã chuẩn bị một tâm lí thật vững vàng để đối mặt với anh người này.

Vừa mới bước đến cửa đã nghe tiếng anh ta cười đùa.

- A, cô bác sĩ hôm qua nè! Cô tới chơi với Xái đúng hông cô! - Dù đã chuẩn bị trước nhưng Trúc vẫn bị đơ vì tiếng cô phát ra là dành cho mình.

- À ờ, sáng giờ có ai khám cho Xái chưa? - Lời nói có chút gượng gạo nhưng biết sao bây giờ. Mấy cô y tá có mặt lúc đó không thể nhìn được. Cứ che miệng tủm tỉm cười.

Bác Sĩ, Tôi Có Được Quyền Bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ