Chương 3 (part 2)

543 63 24
                                    

Trúc vội vàng rửa sạch sẽ khuôn mặt của mình mà trong lòng bực tức kinh khủng. Cũng may cậu ta là bệnh nhân của cô, mà còn là "người quyết định" tấm bằng tốt nghiệp sớm của cô nữa nên cô không hạ thủ. Chứ không thì một đòn karate thôi thì có nước cậu ấm như cậu ta mềm xương.

Ế khoan, lỡ hắn có võ thì sao?

Không thể nào! Có võ mà loi nhoi còn hơn trẻ nít à?

Never, never and never!

Nhưng xem ra cô cũng quan tâm cậu ta lắm đấy! Vừa ngủ dậy là sang thăm ngay!

Hình như sau khi con người ta phạm tội thì đều có một giấc ngủ ngon. =='

Cậu ta vẫn còn vùi mặt trong chăn ngủ say thật say. Nhưng trông cậu ta điển trai phết đó chứ!

- Tuấn Tài, cậu dậy đi. - Tiếng của một y tá vừa bước vào.

- Đã nói con tên Xái mà, cái gì mà cứ Tuấn Tài, Tuấn Tài là sao? - Tiếng của con người mà cô tưởng chừng đang ngủ say chợt vung chăn bật dậy mà cự nự.

- Xin lỗi đây là bệnh nhân riêng của tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu ta! - Trúc nói.

- Dạ vâng, thưa bác sĩ! - Rồi cô y tá lui ra ngoài.

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng:

- Xái, dậy đi sáng rồi! - Trúc giật giật cái chăn hòng kéo cái người kia ra. Khi y tá ra ngoài cũng là lúc cậu chui ngay vào chăn.

À ha! Hay là đã biết sợ?

Trúc kéo được cái chăn ra khỏi người của Xái. Mắt cậu (giả vờ) nhắm nghiền. Giờ Trúc mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của cậu. Xái có khuôn mặt góc cạnh rõ rệt, giống hệt một cô bạn của cô. Theo như cô nhớ khi học năm nhất. Trúc có quen một tiền bối học khoa răng hàm mặt. Vị tiền bối đó đã từng bảo cô rằng hãy nên yêu những chàng trai có gương mặt góc cạnh vì họ không biết tính toán gì với người cũng như họ không hề biết bội tình ai. Có lẽ cô nên tin tiền bối đó. Một gương mặt có tỉ lệ vàng. Thật đáng ghen tị! >.<

- Hù!

- Á, hết cả hồn!

- Hi hi, Trúc bị giật mình kìa! Lêu lêu! - cậu le lưỡi trêu Trúc.

- Được lắm, đi đánh răng đi rồi tui xử sau!

- Dạ

Thấy cậu ta chạy lon ton đi thì Trúc cũng yên tâm là dù bị dở người nhưng chắc Tài vẫn còn phải nhớ những kĩ năng căn bản này chứ!

Nhưng mà...Cô đã LẦM, cô đã LẦM TO!

- Trúc ơi, bàn chải là cái nào? - Tài gọi í ới từ trong toilet.

- Cái cây để trong ly đó!

- Trúc ơi, kem đánh răng để làm gì dạ?

- Để đánh răng chứ chi! Hỏi thừa!

- Trúc ơi...

- Mệt nha! Làm gì mà kêu quài vậy? Lớn rồi, tự làm đi! - Trúc phát cáu với người này.

Bác Sĩ, Tôi Có Được Quyền Bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ