Chap 1: Đơn Giản Là Ghét Thôi Mà!

779 35 3
                                    

Vương Nguyên đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp. Cậu cứ như người mất hồn vậy. Dạo gần đây cậu cứ như vậy không hiểu tại sao?. Cạnh nhà cậu có một gia đình chuyển đến sống từ năm trước nhưng cậu chưa từng gặp ai trong gia đình đó cả. Có một đêm cậu lên sân thượng hóng gió thì nghe được tiếng đàn và giọng hát trầm ấm của một ai đó ở sân thượng nhà bên cạnh. Cậu nheo mày cố nhìn xem đó là ai nhưng cũng chỉ thấy được tấm lưng vững chắc của một nam nhân đang tựa lưng vào lan can sân thượng mà thong thả chơi ghita. Cậu bắt đầu bị cuốn hút. Từ đó mỗi buổi tối cậu đều lên sân thượng để nghe người con trai kia hát. Mỗi đêm một bài ca và bài nào cũng như cướp mất linh hồn của cậu nào là An Tĩnh, Hoa Hồng Đỏ, Bảo Bối... Trong đó bài Bảo Bối là được nam nhân đó hát đi hát lại nhiều nhất. Giọng hát trầm ấm cộng thêm tiếng ghita làm tim cậu đập loạn liên hồi. Cậu thích nam nhân đó lúc nào không biết dù cậu chưa biết mặt người đó vì mỗi lần chạy sang nhà bên muốn gặp mặt người đó thì người đó lại không ở nhà. Đó là lý do mà mấy hôm nay cậu cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn như vậy.

Đang miên man với đống suy nghĩ hỗn tạp thì bỗng có một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu. Làm cậu giật bắn người. Như biết người đó là ai, cậu không thèm nhìn người đó lấy một cái mà lấy sách ra chăm chú đọc. Người đó vì được cậu cho ăn một rổ bơ thơm ngon béo ngậy mà cất giọng bất mãn:

_Hey~ Vương Nguyên! Cậu có ghét tôi cũng không cần phải lạnh lùng vậy đâu!

_Sao?!

_Ít ra cũng chào một tiếng chứ!

_Chào!

_Ngắn gọn xúc tích quá vậy?!

_Thì anh bảo chào một tiếng! "Chào" là một tiếng còn gì?!

_...-Cậu thật sự làm hắn cứng cả họng rồi.

Hắn không còn gì để nói nữa đành thảy cặp xuống ghế mà an toạ. Thật sự cái dáng ngồi nhàn hạ vác hai chân lên bàn của hắn làm cậu tức chết. Hắn là Vương Tuấn Khải, không biết do lưu ban hay gì gì đấy mà hơn cậu một tuổi lại đi học cùng lớp với cậu cơ chứ. Không biết có phải giáo viên ưu ái cho cậu quá hay không mà lại cho cậu ngồi cạnh hắn. Hằng ngày phải chịu đựng bao nhiêu là trò quậy phá của hắn. Vương Tuấn Khải lấy được của Vương Nguyên sự khinh bỉ đến như vậy cũng là nhờ tiếng tăm của hắn trong ngôi trường Bát Trung này quá ư là hổ báo đi. Nào là học sinh quậy phá nhất trường, gắn được cái mác đẹp trai, con nhà giàu lên người nên biết bao nhiêu nữ sinh trong trường này mê mệt hắn. Cứ quen hết cô này đến nàng kia, thay tình nhân như thay áo. Cậu thì lại xác định từ nhỏ là ghét loại người lăng nhăng nên tất nhiên bao nhiêu khinh bỉ cậu đều dành hết cho hắn rồi.

Cậu đọc xong cuốn sách không còn chuyện gì làm thì lấy sữa ra uống. Nhưng mà cái muốn nói ở đây chính là không phải cậu uống sữa dâu mà là bộ dáng khi uống sữa meo đến chết người của cậu làm tên kế bên phải nuốt nước bọt. Lúc cậu ra ngoài vứt rác vào thì lập tức đen mặt. Tại sao ư?! Tất cả sách vở lúc nảy đang nằm trên bàn của cậu thì hiện tại đang yên vị dưới đất và thứ trên bàn của cậu hiện tại là đôi chân dài thướt tha của hắn. Cậu thật sự điên tiết lên rồi. Hùng hổ đi xuống đập bàn một cái rõ kêu:

_Này! Ai cho phép anh đẩy tập sách của tôi xuống đất chứ? Ai cho phép anh để chân lên bàn của tôi hả?!

_Bàn này của nhà trường không phải của cậu!

_Không phải của tôi cũng đâu phải của anh!

_Ai nói chứ! Cả cậu cũng là của tôi chứ nói gì là thứ bàn ghế này!- nói xong thì hắn lập tức đi ra khỏi lớp bỏ lại mình cậu đang miên man suy nghĩ về cậu nói của hắn.

====Sau 5 tiết học ồn ào====

Cậu đang định bỏ sách vở vào cặp chuẩn bị về nhà thì có một "ông 8" miệng luyến thoắng không ngừng đi vào lớp và ngồi đối diện cậu:
_Này Vương Nguyên a~ nghe nói cậu thích Vương Tuấn Khải sao?!
_Ai nói tớ thích tên đó!- cậu lập tức phản bác. Rồi bực dọc ra về bỏ lại Chí Hoành ở đó một mình bơ vơ và cô đơn cùng đống nack.

======Nhà Nguyên nhi======

Cậu về nhà thì chạy thẳng về phòng, lăn qua lộn lại một lúc sau đó đi tắm và làm bài tập.

Xuống phòng khách, cậu chẳng thấy ai. Vào nhà bếp, trên tủ lạnh có một mẫu giấy nhỏ.

"Nguyên bảo bối à! Ba mẹ và chị con phải đi công tác ở Canada. Khoảng 1 đến 2 tháng sẽ không có ở nhà! Con tự lo cho mình nhé!" (Rin: Trong 1 đến hai tháng đó con của hai người sẽ trở thành "vợ" người ta :)))

Cậu lắc đầu ngao ngán, cậu cũng quen rồi chứ còn lạ lẫm gì chuyện này nữa. Nhìn lên đồng hồ 7h30 rồi. Cậu chạy lên sân thượng. Rồi cứ như thế tiếng đàn ghita cùng tiếng hát vô cùng ấm áp của người con trai phía bên kia sân thượng vang lên làm con tim bé nhỏ của cậu đập liên hồi. Cậu rất muốn nhìn thấy gương mặt của người đó.

Không đơn giản vì tiếng đàn mà vì giọng hát trầm ấm đến mức ôn nhu của người con trai đó. Cậu cảm nhận được một người con trai vô cùng ôn nhu và thân thiện. (Rin: có thật không vậy?!! Ta nghi lắm =.=)

Khi nam nhân đó kết thúc bài hát tự dưng đứng thẳng người lên rống cổ mà hét:

_Tên tiểu tử thối!!! Tôi không tin không thế làm cậu thích tôi!!!- *choảng* không là tiếng hình tượng của nam nhân đó  vỡ hay là tiếng tim cậu vỡ nhỉ?.[Anh ta thích người khác sao?! Cũng đúng...mình làm gì có quyền quản!]. Cậu chạy thẳng xuống nhà. Tiếng đóng cửa phía sân thượng nhà cậu làm người con trai đó chú ý nhưng sau đó cũng làm lơ.

Cậu chạy thẳng vào phòng khóa cửa lại rồi khóc rống lên. Cậu cảm thấy rất khó chịu khi nam nhân đó thích người con gái khác. Chẳng lẽ nào là thật sự thích rồi. Khóc một trận đã đời. Cậu lăn ra ngủ với đôi mắt sưng húp.

==========End chap 1=========

*mặt u ám* đọc xong không cmt là biết tay bà! *mài dao*

[FanFic KaiYuan] Cưng Chiều Bảo Bối! Vương Nguyên Nhi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ