Chap 7: Em Thuộc Về Anh Rồi [H]

368 19 7
                                    

Tại phòng học có cách âm cực kì tốt đó:

_Vương Tuấn Khải! Anh làm cái gì vậy chứ?- cậu giật mạnh tay ra, vẻ mặt nhăn nhó.
_Hừ...lấy tư cách từng "lên giường" với anh sao?! Em bạo quá rồi đó.

Chưa để cậu kịp tiêu hoá, anh đã áp cậu vào tường, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi hồng của cậu. Đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào trong khoang miệng cậu mặc sức mà dò xét, khuấy đảo mọi thứ bên trong, sau đó liền bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè mà dây dưa, triền miên không dứt.

Vứt bỏ lí trí, anh luồn tay vào bên trong áo của cậu, mơn trớn làn da trắng hồng mát lạnh. Cảm thấy đối phương gần như không còn dưỡng khí mới miễn cưỡng rời cánh môi anh đào, kéo ra một sợi chỉ bạc vô cùng kích thích. Đôi tay anh lần mò đến hai hạt đậu hồng hào phía trước ngực cậu, ra sức mà xoa nắn, dày vò. Anh kéo nụ hôn xuống cổ, rồi đến xương quai xanh quyến rũ. Dùng răng tháo từng cúc áo của cậu ra:
_Ah~ đừng mà~ mọi...mọi người sẽ nhìn thấy...ưm~ agrr!- anh một phát ném áo sơmi của cậu xuống đất. Cuối xuống mút lấy hạt đậu hồng hào ở ngực trái làm chúng cương lên. Chân cậu không ngừng cọ vào nơi đó của anh làm thành viên to lớn đó đã có phản ứng rồi.

Một phát vứt bỏ chiếc quần vướn víu, anh phát hiện ra cậu nhỏ của cậu cũng đang ngẩng cao đầu mong được chăm sóc. Cảm giác ấm nóng bao bọc lấy hạ thân làm cậu rùng mình mà tên rỉ. Anh điêu luyện mút mát hạ thân của cậu, dùng lưỡi thuần thục trêu chọc quy đầu của cậu làm cậu ưỡn công người sung sướng ra sức mà rên rỉ:
_Ah~ Agrrr...đừng...ngừng lại...đủ...đủ rồi! Thả...thả ra...tôi muốn bắn...- chưa kịp nói xong anh đã nhận đầy tinh hoa của cậu...còn đem chúng nuốt xuống:
_Anh...sao lại nuốt...bẩn lắm...- anh liếm môi vô cùng đắt ý:
_Mùi vị thực không tệ... nhưng mà...anh chịu hết nổi rồi...- lập tức xoay người cậu lại, không khuếch trương, không mở rộng mà trực tiếp đâm cự vật to lớn trước tới phát đau vào mật động đang đóng mở liên tục.
_Có vẻ nơi này đang rất muốn nha~- Anh thúc mạnh vào phía sau làm cậu chẳng thể nào nói được gì nữa
_Agrrr...ah…~
Anh cứ thế thúc vào thật mạnh mỗi lần như thế cứ như vũ bão cuống sạch lý trí cậu đi. Cậu hiện tại chẳng thể làm gì ngoài việc dán chặt lại anh mà tận hưởng từng đợt khoái cảm dồi dập không ngừng.

Đạt đến cao trào cậu cong người bắn ra anh gầm nhẹ rồi cũng bắn vào bên trong cậu. Anh cuối xuống hôn vào môi cậu:
_Bảo bối! Em thuộc về anh rồi!
_Ân~- cậu đầu óc mơ màng đáp lại nụ hôn đó của anh. Hiện tại họ là đang hạnh phúc bên nhau rồi. Sau đó mọi người hằng ngày lại không thấy hình ảnh một thấp đi trước một cao đuổi theo sau nữa mà hiện tại hai thân ảnh đó đang song hành cùng nhau. Và cậu hiện tại nhà mình không ở lại đóng đô ở nhà anh rồi.
==========End chap 7==========
hơi ngắn mong mọi người thông cảm

[FanFic KaiYuan] Cưng Chiều Bảo Bối! Vương Nguyên Nhi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ