Chap 3: Nụ Hôn Đầu Định Chung Thân

389 23 0
                                    

Hom nay là Chủ Nhật. Cậu bất chấp chạy sang nhà của hắn. Vừa ấn chuông thì hắn mang bộ dạng ngáy ngủ ra mở cửa:
_Tìm tôi?!
_Đúng!
_Làm gì?!
_Hỏi chuyện!
_Vào nhà?
_Ừm!- đoạn đối thoại được thế giới công nhận là nhàm chán nhất hành tinh. Cậu theo hắn vào nhà. Ngồi ở phòng khách, hắn và cậu ngồi đối diện, cậu mở lời trước:
_Anh ở chung với nam thần à?!
_Nam thần?
_Cái người mà mỗi đêm đều lên sân thượng vừa đàn ghita vừa hát đó!
_À...à...- [F**k! Người đó không phải là mình sao?! Thôi kệ! Nếu cậu hiểu lầm rồi thì tôi sẽ trêu chọc cậu một chút vậy!].
_Này...tôi hỏi anh đấy!
_À...phải! Tôi ở chung với nam thần đấy!
_Đấy! Tôi biết ngay mà! Anh đâu thể nào là nam thần được chứ!
_Thế thì sao nào?!
_A~ tôi chỉ hỏi vậy thôi nha~ không có gì! Tôi về trước a~-Nói rồi lập tức đứng dậy bỏ đi. Gần ra đến cửa thì...:
_Này! Tối nay sang nhà tôi dùng cơm được không?
_Được!-Cậu không ngần ngại trả lời.[Dù gì thì cơm nhà cũng tự mình nấu. Vã lại...mình cũng đang lười. Không sang đây ăn cũng sẽ gọi cơm ngoài thôi!]

===19:30 pm===
*ting toong*
Hắn ra mở cửa. Vừa thấy mặt hắn cậu liền hỏi:
_Nam thần không có nhà sao?!
_Hắn...bận rồi!
_Ừm- Cậu bước vào nhà. Vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống. Hắn cũng không nói gì thêm vào trong chuẩn bị chén đũa:
_Vào đây ăn cơm này!
_Ừm!- cậu đứng dậy đi về phía nhà bếp. Cả hai cùng ăn cơm. Ăn xong cậu dành rửa bát. Hắn thì ra sopha ngồi. Sau khi rửa xong, cậu cũng ra sopha ngồi đối diện hắn. Hắn nói:
_ Cậu thích "nam thần" gì gì đó sao?!
_Không...a~ chỉ...là có chút thích nghe anh ấy đàn. Có chút thích giọng hát của anh ấy thôi!
_ Vậy à?!
_ Ừm! Anh hỏi làm gì?!
_ Cho biết vậy thôi!
===22:00pm===
Cậu chuẩn bị về. Vừa bước ra cửa đã bị hắn kéo lại vào nhà. Ghì chặt hai tay cậu vào tường. Mạnh mẽ mà ôn nhu dùng môi hắn áp lên môi cậu. Một tầng sương mù phủ trên đôi mắt đang mở to của cậu. Đầu óc nhất thời không thể hoạt động kịp. Hắn từ từ nhấm nháp hương vị dâu tây ngọt ngào trên môi cậu.
Dần dần đưa chiếc lưỡi bá đạo vào miệng cậu, nhưng cậu nhất quyết ngập chặt miệng. Hắn đành cắn nhẹ vào môi dưới của cậu:
_Ah~- đôi môi anh đào bật mở. Hắn thừa cơ luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong khoang miệng cậu. Thăm dò, tìm kiếm đầu lưỡi của đối phương mà trêu đùa. Đầu óc cậu một tầng trống rỗng. Hai đầu lưỡi cứ thế dây dưa. Đến khi cậu cạn dưỡng khí rồi hắn mới miễn cưỡng dứt ra được.

Giữa miệng của cả hai được nối kết bởi một sợi chỉ bạc quyến rũ. Cậu lập tức đẩy hắn ra cùng lúc cho hắn một cái tát thật mạnh:
_Khốn kiếp! Cả chuyện bại hoại thế này anh cũng có thể làm được sao?!
_Bại hoại?! Thế nào là bại hoại?! Tôi hôn cậu thì sao chứ?! Bại hoại chỗ nào?!-hắn một tay xoa má trợn mắt nhìn cậu.
_Anh là đồ không biết xấu hổ! Anh đùa cợt tôi như vậy vui lắm sao?!
_Tôi đùa cợt?! Cậu nghe cho rõ đây tôi chính là...-chưa nói hết câu liền bị cậu cướp lời:
_Anh là cái gì cũng không liên quan đến tôi! Anh...con mẹ nó không biết xấu hổ!-nói rồi cậu lập tức bỏ chạy về nhà. Hắn lúc này bình tĩnh lại muốn xin lỗi cậu đã không kịp rồi

Và rồi...cả hai tuần sau đó cậu đã đặc cách tặng anh những quả bơ thơm ngon.
Vd:_ Vương Nguyên! Cho tôi xin lỗi!
_ *bơ*
_Aiyo! Vương Nguyên! Tôi không biết làm bài này!
_*bơ*
_Ahhhh~ Vương Nguyên! Tôi ngã gãy chân rồi phải làm sao đây????
_*tiếp tục cho ăn bơ*
Vương Tuấn Khải hắn sau hai tuần liên tục ăn bơ cũng tăng cân khá nhiều rồi đấy.

Tội nghiệp cho lão Vương, trước đây quậy phá cỡ nào ít ra cậu cũng chịu nhìn mặt hắn một cái, mắng hắn một câu. Còn bây giờ? Vì một lần lầm lỡ cướp đi nụ hôn đầu của người ta mà người ta không thèm nhìn đến mặt hắn một cái.

======07:30 Chủ Nhật======
Hắn hôm nay mặt dày sang nhà cậu. Mấy hôm nay cũng chả có tâm trạng đàn hát gì nữa. Hắn đứng trước cửa nhà cậu. Gõ cửa 30 phút mà chẳng thấy động tĩnh gì. Có linh cảm không lành, hắn một phát đá bay cả cánh cửa nhà người ta.

Chạy vào trong, hắn lập tức trừng mắt nhìn con người đang nằm trên ghế sopha ra sức câu dẫn người khác.

Vương Nguyên tối hôm qua ra phòng khách, do quà buồn ngủ mà quơ loạn, chụp được chai rượu trên bàn tưởng là chai nước ngọt hay gì gì đó. Một hơi nóc cạn, sau đó ngã ịch xuống sopha ngủ cho tới sáng.

======Quay lại thực tại======
Vương Tuấn Khải ngớ người nhìn vật nhỏ đang meo meo nằm trên ghế sopha bộ dáng vô cùng câu dẫn. Hắn nuốt nước bọt đánh ực một phát. Lại chỗ cậu nằm bế cậu lên hướng về căn phòng cửa đang mở toan mà đi vào. Nhưng ai mà ngờ vận nhỏ khi say lại bám dính đến như vậy? Cứ ôm lấy hắn mãi không buông. Còn cọ cọ, trông vô cùng câu dẫn a~

Tâm trí Vương Tuấn Khải triệt để bị đá bay ra khỏi đầu, miệng phun ra vài chữ vô cùng thâm thúy:
_Tôi cho cậu biết! Nụ hôn đầu định sẵn chung thân rồi!

=========End Chap 3=========
Chap sao có H nhé!
Cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố!

[FanFic KaiYuan] Cưng Chiều Bảo Bối! Vương Nguyên Nhi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ