Chap 4: Cùng Em Ân Ái [H]

450 22 2
                                    

Nhìn bộ dáng của cậu nằm trên giường ra sức mà câu dẫn cổ họng hắn khô khốc gương mặt đỏ lự cứ như bị trúng xuân dược. Thành viên phía dưới đã sớm chào cờ rồi.

Hắn đang cố bình tĩnh nhưng làm sao được đây? Ai mà biết được khi uống say bạn học Vương giỏi giang lạnh lùng lại biến thành một tiểu thụ chuyên dụ người phạm tội chứ?

Cậu hai mắt nhắm hờ, hai tay quơ loạn, cúc áo bung gần hết làm lộ ra làn da trắng hồng mịn màn, hai đoá anh đào e ấp thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp áo sơmi mỏng manh. Hắn chằm chằm nhìn vào mỹ cảnh trước mắt. Ho khan vài tiếng, tự nhủ với bản thân:
_Hôn một cái...chắc cũng không sao...

Nói là làm hắn cuối xuống áp môi hắn lên môi cậu, từ tốn nếm lại tư vị ngọt ngào mà hắn đang rất nhớ. Dần mất kiểm soát lí trí, hắn đưa đầu lưỡi vào khoang miệng nhỏ xinh của cậu rà soát, rồi tìm đến đầu lưỡi của cậu mà quấn lấy, cứ thế dây dưa không dứt. Bàn tay hư hỏng không được kiểm soát lần mò vào phía trong áo của cậu tìm đến hai nụ anh đào e ấp trước ngực cậu, ra sức mà dày vò.

_Ah~...đừng!- Cậu mơ hồ nói ra những từ tạm cho là vô tác dụng. Sợi chỉ bạc quyến rũ chạy dọc theo khoé miệng cong cong rồi mất hút trong lớp áo mỏng mang tạo ra một mỹ cảnh vô cùng kích thích thị giác của Vương Tuấn Khải.

Hắn xé toạt chiếc áo mỏng manh của cậu, dùng đầu lưỡi linh hoạt mút lấy đầu nhũ hồng hào đang dần cương cứng, hai thành viên đang cương lên của hai người cọ sát vào nhau cầu hoan ái.

_Agrr...khó...khó chịu! Agrr~- Tiếng rên rỉ vỡ vụn vô thức thoát ra từ cổ họng của cậu. Vô tình lọt vào tai Vương Tuấn Khải lại tạo thành âm thanh mềm mại câu dẫn chết người. Cái miệng hư hỏng của hắn ra sức cắn mút đầu nhũ hồng hào, dần chuyển nụ hôn lên xương quai xanh. Tại ra ở đó một dấu hôn đỏ chói đánh dấu chủ quyền. Cậu mơ màng vô lực vò rối mái tóc của hắn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Cậu không biết những tiếng rên rỉ đó nhưng mật ngọt hảo hảo rót vào tai hắn. Bàn tay không yên phận lần mò xuống phía đũng quần của cậu ra sức xoa nắn tiểu bảo bối làm nó ngẩng cao đầu. Thần trí không muốn dừng cơ thể lại càng không. Một phát lột phăng chiếc quần cậu đang mặc. Đôi mắt hắn dán chặt vào vật đang nhô lên phía sao chiếc quần lót nhỏ.

Chiếc quần lót vô tội vạ đã rời xa chủ nhân và hiện đang yên vị dưới đất. Bỏ lại trên giường một mỹ cảnh say đắm lòng người. Không cầm lòng được mà vuốt ve vật nhỏ đang ngẩn cao đầu cầu được yêu thương.

_Agrr...phía sau...ư...ưm...hảo ngứa...Agrr- trong vô thức, cậu nói ra những từ ngữ dâm mỹ. Vương Tuấn Khải chịu không được kích động, đưa một ngón tay vào phía trọng tiểu huyệt nhỏ xinh, đóng đóng mở mở cực kì dâm đãng:
_Agrr...đừng ah~ nơi đó không được...- Cậu không còn kiềm được giọng mình khi hắn cho ngón tay thứ hai, thứ ba vào.

Sức chịu đựng của con người có hạng huống chi tên Vương Tuấn Khải này còn phải xem lại hắn có phải là người hay không khi mà tự nhận mình là động vật biết nói.

Hắn thoát đi quần áo của bản thân, để lộ phía dưới côn thịt trường to nổi đầy gân xanh. Không cần biết...như thế nào là mất mặt, hắn đặt côn thịt tớ lớn trước cửa huyệt đang đóng mở liên tục vô cùng thèm khát được nghiền nát, được lấp đầy.

_Agrrrrr....to...to quá...agrr~ ah~ đủ...đủ rồi...Agrr~- Hắn đầu tiên không dám đi chuyển nhưng...do cậu rên la quá quyến rủ đi. Làm hắn không kiềm chế được mà cứ điên cuồng đâm rút, cố ý muốn nghiền nát hậu huyệt bé xinh, dâm đãng kia.

_Ngô...muốn...ah~chậm...ah~ chậm chút...tôi sắp...sắp...agrr~- hắn chẳng những không giảm tốc mà còn đâm rút nhanh hơn. Đạt đến cao trào cậu hét lên bắn những chất lỏng nhớp nháp trắng đục lên khuôn ngực màu đồng khoẻ mạnh của hắn. Hắn cũng hừ nhẹ rồi xuất ra bên trong cậu. Sau đó, hắn bế cậu hướng phòng tắm mà đi vào. Vệ sinh cho cậu sạch sẽ hắn bế cậu ra giường, lau khô người cho cậu, sau đó cả quần áo cũng không chịu mặc cho cậu mà trực tiếp quấn chăn ôm cậu ngủ.

(Rin: ta thực không thể tưởng tượng khi Nguyên nhi thức dậy sẽ như thế nào?!. Khải: Rất kinh khủng đó...phải nói là ông nội khủng long mà bà cố khủng khiếp luôn!. Nguyên: ehèm~ muốn chết sao?!. Rin: *xách mông chạy biến*)

======Tua tua======
18:20 p.m

Cậu dụi mắt mệt mỏi, cảm thấy cơ thể không còn tý sức, hơn nữa thấy lưng còn rất đau. Trở người và...:

_Aaaaaaaaaaa!!!!- vâng, tiếng hét nhỏ đó chỉ đủ sức khuếch tán âm lượng trên 10km. Ở phía xa xa, vào tấm kính của nhà hàng xóm nhẹ thì rạng rứt, nặng thì vỡ vụng trước sự tiếc nuối vô bờ bến của gia chủ. Ở nơi xa tít phía đằng kia, có một tên cướp cầm súng, vô tình nghe tiếng thét này đã giơ tay quy hành vô điều kiện.

Và anh họ Vương đệp choai đến chai mặt nằm kế bên cũng không thoát khỏi sức công phá của nó. Lập tức một phát rơi xuống làm bạn với mặt đất lạnh lẽo.

=========End Chap 4=========
Cho chút ý kiến!
Lần đầu viết H tay nghề còn non lắm ạ T.T

[FanFic KaiYuan] Cưng Chiều Bảo Bối! Vương Nguyên Nhi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ