Chap 2: Động Vật Biết Nói

374 25 2
                                    

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời không mây không mưa, không trăng không sao...à lạc đề. Chả là bạn Khải của chúng ta không biết tối hôm trước làm gì mà sáng nay lại mang bộ mặt gấu trúc đó đi học và số là trường hợp của bạn Khải cũng chính là trường hợp của bạn Nguyên nhà ta.

Vào để lớp, hắn và cậu bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Sau 30 giây mặt niệm, cậu vẫn là tiếp tục quăng cho hắn vài chục trái bơ beo béo. Hắn vẫn là tiếp tục...quấy rối thân thể và tinh thần của cậu.

=======Giờ Văn đến rồi======
Cậu tất nhiên là nghiêm túc nghe giảng rồi. Còn hắn? Ngủ chứ làm gì?!

(Rin: ta phải công nhận giờ Văn là giờ học có chức năng ru ngủ. Khải: chính xác! *đập tay với Rin*. Nguyên: e hèm!!! Con nhỏ kia! Viết truyện tiếp đi! Còn anh! Đống chén trong nhà chưa rửa kìa!!!!. Rin: *xách dép chạy*. Khải: thưa bà xã! Anh đi rửa ngay!)

========Quay lại nào========

Hắn không học thì thôi. Chả là lại ngồi cạnh khều khều quẹt quẹt cậu. Làm mặt cậu mỗi lúc một đen hơn. Chính xác là đen hơn cái đít nồi rồi. Cậu mất bình tĩnh đập bàn đứng dậy quát:
_Nè!!!! Anh không có chuyện gì làm thì đi chơi với mấy con gấu trúc nhà anh đi!!! Đừng có mà làm phiền tôi! Đồ động vật biết nói!!!!-Hắn vừa sao? Đứng dậy quát tháo om xòm:
_Ê! Là tôi thấy cậu buồn nên chọc cho cậu VUI thôi! Còn nữa! Ai là động vật biết nói chứ? Là cậu đó!!!- giáo viên gõ thước xuống bàn ho khan. Lúc này, hắn và cậu mới định hình lại...đang làm giờ học mà:
_E hèm...hai anh! Muốn cãi thì dắt tay nhau ra hành lang cãi!!!-hắn và cậu lủi thủi đi ra khỏi lớp. Ở hành lang huyền thoại, hai người tiếp tục "hàn huyên tâm sự".

==========Giờ ra về==========
Cậu xách cặp chạy về trước. Cậu rất mệt mỏi. Chỉ muốn vùi đầu vào gối thôi. Đang trên đường về đi ngang một con hẻm nhỏ. Bỗng có một bàn tay rắn chắc bịt miệng cậu lại. Lôi cậu vào một căn nhà cũ. Tên đó đẩy cậu ngã xuống đất, lập tức đè lên người cậu, đôi tay thô bạo xé đi chiếc áo đồng phục của cậu. Cái miệng bẩn thỉu lập tức xâm chiếm lấy đôi môi anh đào của cậu. Cậu chỉ biết gào khóc, phản khán nhưng sức lực không có.
[Làm ơn! Ai đó cứu tôi!!!!]
Chiếc quần dài của cậu đã bị cởi ra từ lúc nào rồi. Chiếc thắt lưng của cậu hiện tại là một chiếc dây thừng trói chặt hai tay cậu.

Cái miệng bẩn thỉu của tên đó dần dần di chuyển xuống hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Cậu chỉ còn biết khóc và luôn miệng van xin nhưng vô ích. Bỗng nhiên cánh cửa căn nhà bật mở rất mạnh. Một thân ảnh cao lớn, quen thuộc quật mạnh tên đang làm nhục cậu xuống đất. Sau khi xử xong tên đó, nam nhân đến cởi trói cho cậu, cởi áo khoác của mình đưa cho cậu. Cậu dùng đôi mắt ngấn nước nhìn nam nhân này. Người này mắt đeo kính cận (Rin: kính mát trắng thôi mà lị!) miệng bịt khẩu trang, làm cậu không nhìn rõ mặt. Đôi mắt thất thần của cậu cứ khóc, cả người cậu run lên. Nam nhân đó ôm cậu vào lòng, cất giọng trầm ấm an ủi:
_Không sao! Mọi chuyện qua rồi! Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về!- giọng nói này...cậu lập tức đẩy nam nhân này ra:
_Anh là ai?!- nam nhân này phì cười:
_Không nhận ra tôi?! Tôi là "động vật biết nói" nè!-vừa nói vừa tháo khẩu trang ra để lộ nụ cười răng khểnh mị hoặc chết người.

Cậu không phục lại gương mặt lạnh lùng nhưng cơ thể cậu không thể giấu đi sự sợ hãi cậu vừa trải qua. Thật làm người khác muốn nuốt trọn cậu vào bụng và hiện tại trước thân thể trắn hồng mịn màng không tì vết của cậu thì chắc chắn 99,9% người muốn nuốt cậu vào bụng nhất chính là tên "động vật biết nói" kia.

Hắn ho khan vài tiếng, kiềm chế lại dục vọng mà đứng dậy đỡ cậu lên và khi cậu ý thức được thì cậu đã nằm gọn trên lưng hắn rồi. Hắn cõng cậu, cậu cũng không kháng cự hay bài xích đơn giản chỉ là áp má vào lưng hắn cảm nhận sự ấm áp và hương bạc hà mê hoặc của hắn. Hắn khe khẽ lên tiếng, giọng nói ấm áp vì muốn che giấu một cái gì đó mà đã khàn đục đi vài phần:
_Nhà cậu ở đâu?
_Đường X phố Y nhà số 0811!
_Gần nhà tôi à?! Cũng tiện đường đấy!
_Nhà anh ở đâu?!
_Đường X phố Y nhà số 2109!
_Ừm...[Đợi đã! 2109? Lẽ nào là nhà của nam thần? Không phải đâu! Chắc hắn chỉ là ở cùng nam thần thôi! Nhưng ở cùng thì chắc là biết được nam thần thích ai phải không ta?]

Hàng trăm cậu hỏi cũng xuất hiện trong đầu cậu. Thật sự là làm cậu vô cùng khó chịu. Bân quơ một lúc, rốt cuộc hắn đưa cậu về tới nhà lúc nào không hay. Đặt cậu xuống trước cửa nhà, vẫy tay tạm biệt cậu, rồi quay đầu bước về nhà.

Cậu cũng vẫy tay chào lại.
[Đúng là hắn ở trong căn nhà đó! Kì lạ! Chẳng lẽ hắn là nam thần? Không đúng! Tối nay phải sang hỏi rõ mới được!]

Cậu quay đầu bước vào nhà với một đống câu hỏi cứ hỗn tạo trong đầu. Có lẽ là cậu tuy ghét hắn nhưng ở bên cạnh hắn cậu lại cư nhiên cảm thấy vô cùng an toàn. Từ sau việc này có lẽ là ít nhiều cậu cũng phải thay đổi cách nghĩ về hắn.

==========End Chap 2=========
Cmt~
Cmt~
Cmt~ Please~

[FanFic KaiYuan] Cưng Chiều Bảo Bối! Vương Nguyên Nhi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ