Cậu đang đứng ở ngoài, nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng như thiêu như đốt, chỉ muốn chạy lại, ôm lấy nó bế tới bệnh viện, nhưng lại giữ được chút lí trí, cậu biết, nếu làm to chuyện, cô giáo sẽ gặp không ít rắc rối, thế là hoàng tử quyết định nhập vai, dù biết vẫn chưa đến lượt mình.
Mọi người ai ai cũng hoảng hốt, đứng dậy để xem có chuyện gì xảy ra, thấy hoàng tử đi đến, diễn tiếp, lúc ấy mới lấy lại được trật tự ban đầu.
" Hỡi lọ lem của ta, tại sao nàng lại nằm ngủ ở đây thế này" cậu diễn là thế, nói là thế nhưng lòng sốt ruột không nguôi, tay vẫn lay lay nó. Cô giáo đứng ở ngoài, mặt thộn ra một cục, không biết vở kịch do mình đạo diễn, đã bị tụi học trò này thêm bớt tự lúc nào.
Nó được cậu lay như chong chóng một hồi, cuối cùng cũng tỉnh lại, nó day day hai bên thái dương, sao thấy nhức đầu kinh khủng. Cậu quỳ trước mặt nó, vẫn gọi
" Lọ lem, nàng dậy đi...ơ, nàng dậy rồi hả, nàng có sao không, sao lại ngủ ở đây"
Minh Thư thấy hoàng tử của mình ôm đứa khác, tức lộn ruột, lên tiếng giành lại
" Không phải đâu hoàng tử, em mới là lọ lem, bà ta là mụ dì ghẻ độc ác đó, bà ta suốt ngày ăn hiếp ta, chàng bắt mụ lại bỏ tù mọt xương đi hoàng tử của em" Từ khi nào tấm hiền lành ngoan ngoãn lại trở nên đố kị, đanh đá như thế kia, biết mình làm hơi lố, Minh Thư không còn cách nào khác đành lập ra một kịch bản điên khùng tiếp theo để bảo vệ danh dự cho cô
" A ha, ta thử lòng ngươi thôi, chứ thật ra ta là bà tiên, còn cô gái ấy mới chính là tấm" bà tiên giả bộ úm ba la, phù phép, thế là trong phút chốc "dì ghẻ" Hoành trở thành cô tấm xinh đẹp chỉ bằng cách bôi đi nốt ruồi được vẽ trên miệng. Thằng Hoành nó không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhờ cậu nhắc, cũng hiểu đôi chút, chuyện là bây giờ nó trở thành tấm rồi, cứ đóng tiếp là được. Thế là cuối cùng, câu chuyện trở nên nhảm xì cùi, tấm thành bà tiên và dì ghẻ lại thành tấm, kết hôn với hoàng tử, sống trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Cả khán phòng như ná thở, chủ tịch hội đồng đoàn đại biểu đứng lên, vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, thấy thế, mọi người ai cũng đứng lên vỗ tay tán thưởng theo. Vở kịch tưởng như sắp trở thành thảm họa lại được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt như vậy, các diễn viên nhí vui không thể tả, nhất là thằng nhỏ, nó reo hò lí lắt, cười tươi như ánh nắng ban mai, vô tình chạy lại ôm lấy cậu, xong lại buông ra, chạy lại ôm cô và các bạn, để lại ai đó mặt đỏ tía tai, suýt đến chảy cả máu cam
Cô giáo nhờ vở kịch lọ lem "thời hiện đại" của tụi nó mà cũng được thơm lây, từ đó cô được đồng nghiệp yêu quý nhiều hơn, thật sự rất sung sướng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu đang chơi trò đánh trận giả với các Kuma, nó đi lại, khua hết các Kuma đáng yêu của cậu qua, đặt túi Minion của mình xuống đất, dõng dạc nói
" Anh Thiên, chơi Minion với em"
Thấy đống Kuma nãy giờ mình dày công cực nhọc xếp lên, bị nó gạt không thương tiếc, cậu bực mình nhìn nó
" Hôm nay mày ăn gan hùm hay sao mà gan thế Hoành ?"
Nhóc Hoành không sợ, cũng nói rõ ràng từng chữ
" Hôm bữa en giúp anh, hôm nay anh Thiên phải chơi Minion với em"
" Mắc gì?"
" Ơ,..."
" Ơ, ơ gì, mau đi ra"
Đến nước này thì nó cũng phải chào thua, đành giở giọng năn nỉ
" Thôi mà anh Thiên, chơi Minion với em đi mà, anh Thiên đẹp trai nhất mà"
Có người mặt đã ửng đỏ tới nơi, nhưng vẫn làm lì
" Thế mày hun tao một cái thì tao chơi với mày"
" Hun ở đâu?"
" Ở đây" Cậu chỉ lên vầng trán cao láng mịn.
Nó nhìn cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu, thấy chỉ cần hôn một cái mà được chơi Minion cả một ngày dài, cũng lời quá còn gì. Thê rồi nó nhón chân lên, hôn lên trán cậu một phát. Có người lừa được người ta, cười tủm tỉm, mặt đỏ như trái cà chua, sướng muốn rớt cả tim ra ngoài
" Ê Hoành, tao không chơi Minion nữa đâu" cậu nhìn nó bực mình, tay vẫn vo vo đầu con Minion.
" Vậy giờ anh Thiên muốn chơi cái gì" nó nhìn cậu, đúng là khó chiều, nãy giờ chơi cái gì cũng mau chán hết.
Cậu nhìn con Minion, rồi lại quay sang nhìn con Kuma của mình, mặt hơi ửng đỏ, nhìn nó, cậu nói
" Ê Hoành, mày muốn tao kể chuyện cho mày nghe không?"
" Dạ vâng" nó nhìn cậu, ánh mắt sáng rực rỡ, gật đầu lia lịa.
Cậu cầm con Minion lên, rồi lại cầm con Kuma của mình lên, kể
" Ngày xửa ngày xưa, có một đứa trẻ rất xinh đẹp, nhưng nhóc thật sự rất ngốc nghếch, phải nói là ngu như heo luôn đó. Một hôm, nhóc gặp một đám con gái trong nhà vệ sinh, rồi đám con gái bắt nạt cậu, rồi có một cậu nhóc giúp nhóc thoát khỏi đó " cậu e hèm một tiếng, nói tiếp " Nhóc và cậu con trai đó chơi với nhau rất thân, rồi sau đó họ lớn lên, yêu nhau, rồi lại kết hôn với nhau, từ đó họ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau" cậu lấy tay đưa con Minion và Kuma lại gần với nhau, rồi chạm môi của chúng nó vào nhau, quay lên nhìn nhóc con đang ngơ ngơ ra, cậu hỏi
" Sao, mày thấy hay không?"
" Đó, vậy mà anh Thiên nói em ngu, còn lâu nhá, con Minion này cũng vô lộn nhà vệ sinh mà, anh thấy không" nó lên tiếng tuyên bố thẳng thừng, để lại trên mặt cậu một cục tức to đùng
" Mày đúng là con heo vừa ngu vừa đần vừa thúi mà"
" Ơ..."
" Thôi thôi, mà mày thấy sao, mày thấy con Minion thích thằng Kuma là đúng rồi phải không?"
" Dạ đúng rồi, vì Kuma rất là đẹp trai và tốt bụng mà, lại còn đi cứu giúp người khác nữa, phải nói là Minion chọn rất rất đúng" nó nói đại vậy thôi, mà lại để cho ai đó đỏ mặt đến cả xì khói, cả đêm trằn trọc sung sướng không ngủ được.