Cậu quay qua, nhăn mặt gằn giọng, quên luôn cả chuyện nấc cụt
" Là em họ"
" Không, là hôn thê" Thư cũng đáp trả một cách tức giận.
" Em họ"
" Hôn thê"
" Em họ"
" Hôn thê"
" Muốn ở lại hay cút xéo" cậu nhếch mép, cười đểu, nói nhỏ chỉ để nó nghe thấy.
" Anh...xin lỗi, tôi chính là em họ" Thư nói, ức muốn trào nước mắt, tại sao lại cảm thấy mình yếu và đau lòng trước lời nói của anh đến thế. Anh và nó từ khi sinh ra đã được định mệnh sắp đặt để ở bên nhau, nó ít hơn anh một tuổi, khi nghe tin được hai bên gia đình công nhận là hôn thê của anh thì nó vui sướng lắm, nhưng anh thì khác, lúc nào cũng lạnh nhạt với nó, vì cũng là tiểu thư đầu lòng của tập đoàn WC ( là nhà đầu tư số một của đại hội World Cup, chuyên tổ chức các sự kiện liên quan đến thể thao mang tầm quốc tế, chứ ko phải đấp- liu-xi như mọi người vẫn nghĩ đâu nhe ==) đứng đầu thế giới, nên cũng giống như anh, nó đã được mài dũa từ khi còn nhỏ, tuổi thơ của nó chỉ gói gọn trong một căn phòng học rộng lớn, trong đó có nó và anh, cho đến khi anh đòi được đi học mẫu giáo, thì căn phòng màu hồng mà nó vẽ ra đó, chỉ còn mình nó đơn côi lẻ loi. Mà hôm nay được anh mời đi chơi, nó mừng đến chảy nước mắt, chuẩn bị một cái đầm xòe màu đỏ thật đẹp, nó trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch, để tạo ấn tượng trong mắt anh. Nó cứ ngỡ anh nhớ nó lắm, nhưng khi nhìn ánh mắt trìu mến mà anh dành cho con nhỏ quê mùa kia, nó đã nhận ra tất cả, nhận ra mình chỉ là một công cụ bị anh lợi dụng, cảm thấy đau lòng lắm, nó ghét, nó hận con nhỏ đó ghê ghớm, nó không để mất anh dễ dàng vậy đâu, không đời nào....
" Hoành, đi đây với tao một lát" Cậu nắm tay nó, mặt hầm hầm lôi thẳng ra ngoài.
" Ơ...á...từ từ...đau em" nó vùng vằng.
" Nói mau, cái thằng bê đê biến thái đó là gì của mày"
" Bê đê biến thái gì chứ? Người ta dễ thương thế cơ mà chứ ai như anh Thiên" nó lầm bầm
" Tao nghe được câu đó" cậu nhếch môi.
" Làm như tai mình thính lắm không bằng ấy. Ừ đấy, bạn í dễ thương hơn anh Thiên nhìu lắm í, làm gì được em?" Nó chu mỏ, nói nhỏ chỉ cho mình mình nghe thấy.
" Tao cũng nghe được câu đó đấy" cậu gằn giọng.
" Thế nghe được gì nào? Nói em nghe thử ?" Lần này nó quyết tâm nói thật nhỏ, có khi là nghĩ trong đầu luôn rùi đó chứ.
" Tao nghe được tất" cậu cười đểu.
" Ơ..."
" Ơ iếc gì? Mày đi chơi công viên với tao không?" Cậu hỏi, không quên liếc xéo vào bên trong tiệm có hai con người đang dán chặt mắt nhìn ra ngoài.
" Vậy để em vào rủ Thư với Khải cùng đi luôn ha" nó định chạy vào thì đã bị cậu giữ tay lại
" Không cần, tao nói rồi, tụi nó không chịu đi, có mình tao với mày thôi"