Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Thoi đưa rồi lại thoi đưa quá chừng!
Thế là những năm học mẫu giáo của cậu và nó đã trôi qua một cách vui vẻ và êm đềm như thế đó.
" Anh Thiên ơi, anh nhìn nè, em mặc đồ này nhìn soái không?" Nó chạy lại khoe bộ đồ tốt nghiệp màu xanh dương biển đang mặc y như các anh chị đậu đại học.
" Soái, soái lắm"
" Hihi, em biết mà, em mặc gì chẳng soái "
" Soái, soái giống con lợn đeo nơ vậy á " cậu trêu
" Anh...anh...còn anh Thiên nhìn như con bò mà đòi mặc quần...quần...lót vậy ớ" nó tức mình, không biết nói gì, bịa đại
" Hoành hiền lành ơi, Hoành ngây thơ ơi, tao không ngờ mày cũng có ngày đen tối lắm cơ ấy" cậu nhìn nó cười khinh khỉnh
" Ờ thì em đen tối, mai mốt không gặp lại em nữa chắc anh Thiên mừng lắm í nhỉ"
" Sao mày biết?"
" Ơ....huhu...tối qua em buồn đến não ruột không ngủ được...vậy...vậy mà anh Thiên mừng đến thế ư... ghét em đến thế ư?" Nó mếu máo
Cậu quay qua, cười một nụ cười rất tươi, bẹo cái má phúng phính của nó một phát
" Hoành khờ ơi là Hoành khờ, chắc gì mày với tao đã không gặp lại nhau, từ lâu tao đã biết mày là khắc tinh của tao rồi, có muốn cũng không dứt được"
" Khắc tinh?"
" A, chụp ảnh kìa, đi thôi Hoành" cậu chạy đi, để lại nó đứng tiu nghỉu một mình.
Sau một hồi đổ mồ hôi hột để chấn chỉnh tụi học trò siêu quậy, cuối cùng cô giáo và bác chụp hình cũng chụp được một bức đỡ nhất trong những bức ghê ghớm nãy giờ có lịch sử là đứa thì ngoáy mũi, đứa thì gãi mông, có đứa còn nằng nặc đòi ôm hôn đứa kia tạm biệt!!!
" Các em nghe cô nói này.... các em...các em yêu dấu ơi...cái lũ học trò cứng đầu này im hết cho tôi" cô giáo không nhịn được, bùng nổ đập tay xuống bàn, cái lớp này quậy là thế cũng biết điều im thin thít.
" Các con nghe đây, đây là ngày cuối cùng cô và các con gặp nhau, có những kỉ niệm vui, buồn chúng ta đã cùng nhau trải qua hết rồi nhỉ, cô chỉ mong các con đã lớn, phải biết ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ, học tập thật tốt, có như vậy các con mới là học trò ngoan của cô, các con hiểu không?" Cô giáo cố nén những giọt nước mắt, sống mũi đã bắt đầu cảm thấy cay cay.
Dưới lớp đã có mấy đứa con gái ôm nhau khóc thút thít, mấy đứa khác thấy thế, không biết gì cũng bắt chước khóc theo. Mấy đứa con trai quay qua, bảo tụi con gái mít ướt, thế rồi một hồi cũng có đứa nước mắt nước mũi tèm lem, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nói mình mắc tè. Sức mạnh kiềm nén của cô giáo cũng có giới hạn, thấy tụi học trò như thế, cô cũng cảm động òa khóc theo. Chẳng mấy chốc bữa ăn liên hoan ngon lành trở thành bữa mưa nước mắt miễn phí, cô cô trò trò, mừng mừng tủi tủi, không dứt được cảm xúc của mình.
" Anh Thiên ơi...hic...buồn quá...hic...biết khi nào Hoành và anh Thiên mới gặp lại nhau đây...hic" nó nước mắt nước mũi tèm lem nhìn cậu.
" Đúng là cái đồ mít ướt, nghỉ hè có ba tháng thôi mà, kiểu gì tao với mày chẳng gặp lại nhau" cậu nói vậy thôi chứ mắt đã đỏ hoe, cay xè
" Nhưng...cấp 1 thì anh Thiên học trường gì...hic" nó sụt sùi hỏi
" Mày biết làm gì?"
" Em chỉ muốn biết để coi mình có học cùng trường với anh Thiên thôi không mà. Mẹ em nói cho em đi học trường tiểu học gần nhà cho dễ đưa đón" nó hàn huyên tâm sự
" Vậy hả? Chắc tao không học chung với mày được rồi. Thôi thì thơm tạm biệt lần cuối nhé" cậu cười rồi đưa tay chỉ lên má mình.
" Không đâu, mấy lần em toàn hun anh Ca, hôm nay anh phải hun lại em mới chịu" nó nũng nịu
"Mày ngây thơ thật hay giả vờ thế Hoành, tao mà hun mày thì mốt mày không lấy chồng được đấy, chỉ lấy được mỗi mình tao thôi" mặt cậu đỏ bừng.
" Vậy cũng được, cho nó công bằng" nó hồn nhiên.
" Chụt..." cậu cuối người xuống, thơm lên má nó. Nó trước đó còn nghĩ là chuyện bình thường thôi, lúc thơm cậu tim nó cũng đập mạnh nhưng lần này được cậu hun tim nó đập mạnh hơn gấp trăm lần rồi tưởng như lại không đập nữa ấy chứ, nó cứ lặp lại như vậy hết lần này đến lần khác. Mặt nó đỏ hỏn, nó xô cậu ra, ngại ngùng chạy ra ngoài để lại ai đó mắt mở không lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.