" A, bố mẹ" Thằng bé Hoành lí lắc " Sao bố mẹ tới đón con sớm thế? Hôm nay con đi chơi với anh Thiên vui quá trời luôn, còn được tặng quà nữa, khi nào bố mẹ dẫn con đi công viên nước tiếp nha"
" Bốp" cái tát trời giáng của một phụ nữ trẻ nhưng dáng vẻ gầy guộc, khổ sở đáp xuống mặt đứa trẻ nhỏ. Không gian im lặng bao trùm cả khuôn viên trường mầm non, không ai trong số họ nói gì cả, duy chỉ có một người, rất tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ biết chạy lại đỡ con bé đang nằm sõng soài dưới đất, lòng đau như cắt.
" Con tôi để tôi dạy, không cần cậu phải xía vào" người phụ nữ ấy quát vào mặt thằng bé.
" Con xin lỗi cô, tất cả là tại con rủ rê, không liên quan gì tới Hoành cả" Kế bên, một người phụ nữ khác, có dáng vẻ sang trọng và quý phái hơn, mỉm cười không nói gì cả, vì bà biết, cậu con trai quý tử của mình đã lớn khôn thật rồi, tất sẽ biết cách giải quyết chuyện này thôi
" Mẹ ơi, tại sao mẹ lại đánh con, con đã làm nên lỗi gì sao?" Nó khóc lóc thảm thiết, cầu xin một lời giải thích.
" Mày, chuyện tày đình như thế mà còn dám mở miệng xin tha thứ à?" Cái tát thứ hai cũng sẽ đáp trên đôi má hồng hào phúng phính ấy nếu không bị cậu kịp tay ngăn cản lại
" Con đã nói rồi, tất cả là tại con, Hoành không biết gì cả, là con tự ý rủ bạn ấy tới công viên nước chơi, là con đã nói dối, lừa bạn ấy cô giáo và các bạn ở đó, là con có lỗi, xin cô đừng đánh Hoành nữa" cậu nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt nửa tức giận, nửa tội lỗi, thắc mắc tại sao một thằng bé ngây thơ vô tội như nó lại có một người mẹ bạo lực như thế này, hay chỉ vì lo lắng cho nó quá mà bà đâm ra giận dữ?
Mọi người xung quanh thấy vậy, cũng ra sức ngăn cản, thằng bé Hoành sau khi nghe xong, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là trong lòng rạo rực một niềm vui khó tả, cực kì biết ơn cậu vì đã cứu nó. Phụ huynh hai bên và nhà trường cũng kí bản cam kết, hứa không để chuyện này xảy ra nữa, và cũng hứa không làm lớn chuyện ảnh hưởng quy tín của nhà trường.
Hai đứa nhỏ sau khi nghe trách mắng và giáo huấn một hồi, cũng được tha cho về lớp, nó vừa đi vừa rơm rớm
" Em cảm ơn anh Thiên nhiều lắm vì đã bảo vệ em nhé"
"............"
" Anh đưa em đi chơi, còn bảo vệ em nữa, anh tốt quá à"
"............"
" Cảm ơn anh nhìu lắm nhe" nó ríu rít không ngừng
Cậu quay qua nhìn nó, mặt đối mặt.
" Hoành, mày nghe cho kĩ đây, chính tao là người đã lừa mày, chính tao là người đã khiến mày thành ra thế này, thà mày cứ đánh, cứ mắng, cứ chửi tao, sao mày lại phải biết ơn tao chứ, mày có biết là mày ngu lắm không hả, mày có biết mày cứ như thế này thì tao thích...." cậu nói được một hồi, biết mình lỡ mồm, im lặng cuối xuống, đỏ mặt tía tai
Mi quên luôn nỗi sợ mấy lời cậu nói lúc đầu, tò mò hỏi vế sau
" Anh Ca, anh thích gì?"
".........."
" Nói đi mà, em hứa giữ bí mật cho"
"......."
" Thích bạn Minh Thư hả? Hay bạn Bảo Ngọc? A, hay là bạn Nhật Hà, bạn ấy cũng xinh lắm"
" Ngốc, mày có biết mày cứ như thế này thì tao càng thích mày hơn biết bao nhiêu không?" Cậu nghĩ là thế, nhưng lại không dám nói, cậu sợ, sợ sẽ đánh mất tình bạn mà cậu đã cố gắng vun đắp bấy lâu nay, chính cái tình bạn này, lại là thứ cản trở cậu nhiều nhất.
" Mày hỏi làm cái gì?"
" Đi mà, em là bạn anh Thiên mà, nói cho em biết đi"
" Mày hôn ở đây rồi tao nói" đoạn cậu liều lĩnh chỉ vào đôi môi đầy quyến rũ của mình.
" Nhưng,..."
" Mày yên tâm đi, bạn bè người ta quan tâm nhau hay làm như thế này cả, mày không hôn thì thôi vậy"
Nó quay qua, kiễng chân lên, hôn phớt lên môi cậu một phát, đành thôi chứ biết làm sao bây giờ, con bé ngây thơ nhịn nhục, có con cáo già, lừa được con cừu non, sung sướng phát khiếp lên được.
" Đó, em hôn rồi đó, nói đi"
" Ừm, nó tên là ...." có người không thèm nói, chạy biến đi luôn, có con nhỏ bị người ta lợi dụng hết lần này đến lần khác, tức mình rượt theo, tự nhủ sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa.