Cậu thực sự không muốn quay lại ngôi nhà này chút nào.Bữa ăn cậu cũng không muốn lên.Cậu chỉ muốn ở 1 mk thôi,giáp mặt bà ta cậu có cảm giác như bà ta muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy..
"Han,con ăn đi sao đờ mặt ra vậy?"-Bà ta nói ngọt sớt rồi gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu
Han mỉm cười,rồi cảm ơn. Một cô hầu vội vàng bê đồ ăn vào khi có lệnh của bà Lâm.Có chuyện j đó đã xảy ra nhưng cậu đang mải ngậm đũa nên không để ý lắm,chỉ nghe thấy có tiếng đổ vỡ
"Đi đứng kiểu gì vậy hả?!"-Ông quản gia đứng bên cạnh bàn ăn kêu lên
Cậu ngừng ăn và quay ra nhìn
"Còn đứng đừ người ra đấy ak!Mau thu dọn đi!"- Ông ta tiếp tục nói...
Cô hầu sợ sệt,lúi húi nhặt đống đồ vỡ trên sàn.Han để ý thấy hình như cô ta bị bỏng,nhưng lại không kêu ca j chỉ chăm chăm nhặt đồ.
Han nhăn nhó nhìn.Cậu có cảm giác như cảnh này nhìn thấy ở đâu đó rồi.Cậu cố gắng gặng nhớ cho bằng được nhưng kí ức của cậu chỉ là một màu đen tuyền.Một nỗi đau chợt dậy lên trong cậu.Thuốc.Cậu cần thuốc
Cậu chợt buông đôi đũa,khiến chúng rơi lẻng xẻng xuống nền đất.Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể ,cậu tự bắt mk không được nghĩ tới nó nữa.Con tim cậu bỗng nhói lên,cái cảm giác khó thở ấy lại quay về.
Bà ta nở một nụ cười mỉm khi nhìn thấy phản ứng của cậu." Hãy nhớ lại đi!!!!!!Nhớ về quá khứ mà ngươi đã bỏ quên".Ý nghĩ của bà ta bị cắt đứt khi cậu ngã trên nền đất
"Gọi bác sĩ tới đây!MAU LÊN"-Bà ta vội vàng chạy tới chỗ cậu rồi quát lớn.Bọn gia nhân lúc này mới vội vàng đi gọi bác sĩ.Bà ta sẽ không để cậu có mệnh hệ gì vì cậu là người duy nhất biết về chuyện trong quá khứ.
"Ưm.................."-Han kêu lên khi cơn đau xâm chiếm cả cơ thể cậu.Khuôn mặt 1 đứa bé gái đang nhìn cậu đầy cay đắng,1 đứa bé trai mỉm cười với cậu.2đứa trẻ đó mỗi người nhìn cậu theo 1 hướng khác nhau,những con người đó là ai?Tại sao lại nhìn cậu như vậy? Nét gần gũi khiến cậu thấy ghê người.Và cái đau lại tiếp tục hành hạ cơ thể và con tim cậu....
Đau
Đau lắm!!!!!!!!!
Rốt cuộc cậu là ai?!
Quá khứ của cậu là gì?! Cậu muốn biết!
Từ từ cậu nhấn chìm chính bản thân mk vào cơn mộng mị chính cậu tạo ra.Hiện tại là tương lai của quá khứ! Quá khứ thì không đổi nhưng hiện tại có thể đổi thay.
********************************
"Luhan,cái tên này.............?!"
Sehun lật lại từng quyển sổ ghi chép cũ.Anh nhìn vào con người trong bức ảnh.Tên Luhan sao?!,anh chợt nghĩ.Luhan.Luhan........không phải người đó! Nhất định không phải người anh tìm! Chỉ là trùng tên thôi! Hannie của anh không giống như thế!(Ng như nào hửm?*Au*)
Chap này mk viết dk thế thui,chap sau mk sẽ đền bù
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]HunHan-Ngược Dòng
RomanceQúa khứ mu mờ,hiện tại đen tối..tình cảm phai mờ,trí nhớ về nhau cũng chỉ là 1 màn u tối.. Sehun liệu có thể đưa Luhan thoát khỏi đó hay không? Chỉ có thể dựa vào trái tim và lí trí..họ sẽ bước tiếp hay vấp ngã.. Tình yêu chỉ xuất hiện khi nó xuất p...