/~/Chap:13/~/Không...

94 8 1
                                    

HAPPY BIRTHDAY LUHAN!!!Yo~
Tiểu thụ của Au sinh nhật vui vẻ nha...Chúc mừng hơi muộn..hì...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và truyện của mình ♡..Dạo gần đây bí ý tưởng qúa!Chắc mình sẽ hoàn sớm rồi.hic...

*********************************************

Bà Lâm bước vào,trên tay cầm giỏ hoa qủa..Luhan đỏ mặt không ngẩng lên nhìn,Hun khé nhích đầu như 1 cái cúi chào..

"Con khỏe rồi chứ!"-Bà ta vui vẻ ngồi xuống bên giường bệnh,đặt giỏ trái cây lên kệ,bà ta khẽ đánh mắt nhỉn anh

"Dạ......"

Anh đứng gọn sang 1 bên,hai tay khoanh lại với nhau,ánh mắt không rời con cáo già đó tới 1giây.

"Luhan,ta có điều này muốn nói với con.Ta biết sức khỏe con không tốt...với lại chuyện này nên biết trước thì sẽ tốt  hơn........"

"Dạ!"-Cậu cảm thấy trong lòng có chút lo sợ.Không biết chuyện gì rồi cũng xảy ra...nhưng cậu nghĩ đây chắc sẽ là 1 tin rất tồi....Anh tiến lại gần cậu,ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh khi không biết chuyện gì đang xảy ra

"Con phải thật bình tĩnh nghe ta nói"-Bà ta nói"Ba mẹ con....ưm....mất rồi!"-tông giọng của bà ta khẽ nhỏ lại như 1 cách thể hiện nỗi xót thương..

Han vẫn còn chưa khái niệm được chuyện  cậu vừa nghe..."Không...không thể nào....!"Luhan gần như lặng người.Đây là điều cậu không tưởng,nói chính xác là hoàn toàn không nghĩ tới..

"Ta biết chuyện này là 1 cú shock lớn với con nhưng đó là sự thật!"

Sehun chính bản thân anh cũng không tin vào những gì mình nghe được.Anh nhìn cậu.

"Tại ......sao.....?????!!"-giọng Han có chút gì đó nghẹn nghẹn ở cổ,ánh mắt gần như né tránh thực tại

"Là tai nạn giap thông,ba mẹ con đã mất tại Mĩ"

Hahahahahahaha!!!Cậu muốn cười lên thật to..Hoang đường!Làm gì có cái lí ấy!Cậu vẫn chưa tin vào những điều mà mình nghe..Cậu không tin..Nhưng tại sao con tim này lại đau như vậy?

"Tôi không tin...Tôi phải đi tìm họ!!!!!!!"-Luhan gào lên,cậu dựt dây truyền trên tay và lao nhanh người về phía trước..Cậu loạng choạng bước xuống giường,2 tay vịn vào thàng giường lê từng bước...Sehun vội vàng tới đỡ cậu,nhưng Luhan hất tay anh ra,tự mình bước đi..Lòng cậu đang sôi lên quặn lại,bước chân trở lên gấp gáp hơn...Bà Lâm vội vàng đứng trước cửa chận cậu lại

"Ta biết con đang rất suy sụp....nhưng nghe ta giờ con quay lạ tĩnh bệnh đi khi nào khỏi ta sẽ dẫn con đi thăm họ"-Bà ta nói nhỏ...Ánh mắt Luhan bỗng trở nên vô hồn,cả cơ thể như đơ cứng...Vậy đó là sự thật ư???????Thật sự đó là thật????Bà ta đỡ cậu tiến lại giường,trong khoảng lặng ấy,cả cơ thể cậu gần như bất động...

"Đi ra ngoài!"-Luhan nói nhỏ,2tay cậu ôm lấy đầu.Bà Lâm khẽ nhếch mép rồi cũng bước ra ngoài"Ta rất tiếc nhưng cố lên con trai!".Sehun không bước ra,anh lặng lẽ nhìn người con trai ấy..Người đang cố kìm nén cơn xúc động của bản thân..

Han ôm chặt đầu,ngồi bó gối trên giường.Vô lí? Hết sức vô lí!!!Bất chợt trên khóe mắt cậu ngân ngấn nước.Rồi trong vô thức những giọt nước mắt ấy lăn dài trên gò má cậu.Luhan cũng nhanh chóng lấy tay quệt ngang những giọt nước mắt,mịm chặt môi

[Longfic]HunHan-Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ