Lớp học Exo-Tic lúc nào cx nhộn nhịp như thế.Gái muốn ngắm trai xinh chôn chân ở cửa,trai muốn ngắm gái đẹp thì bấu víu ngoài cửa.Nghe nói có học sinh mới chuyển tới bọn họ lại càng nhốn nháo hơn.
Han đang mải nói chuyện với mấy bạn gái nên cx không để ý có bao nhiêu ánh mắt đang thèm thuồng nhìn mk.Cậu cười rất đẹp,phải rất đẹp! Sehun bước gần lại chỗ cậu,anh hau háu nhìn con mồi trước mặt"mi chết oy"
"Luhan!"-Anh gọi thật nhỏ nhẹ
"Yề?"-Han liếc mắt nhìn sang phía con người trước mặt.Đây là người mà cậu không muốn tiếp xúc nhất.
"Ăn nói như thế ak?"
"Thì sao? Có vấn đề j k?"-Cậu lè lưỡi trêu ngươi.Hô hô nhìn đi! Có tức không.....
Hun nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.Được!Được lắm dám trêu ngươi ta"Bạn có thể ra kia nhặt hộ mk quyển vở không?" Anh nói mà giọng ngọt hơn cả mật ong.Không sao.....
"Cái gì?!"-Han hét lên"Tại sao tôi lại phải nhặt hộ cậu?????!!!!!"
"Làm ơn đi! Chân mk đang bị đau không thể ra lấy được!"-Hun vừa nói vừa xuýt xoa cái chân(nhìn có vẻ)đau.
Han nhíu mày nhìn Hun,rồi cúi xuống nhìn chân anh. Nhìn đau quá ha......"Nhờ người khác đi tôi bận rồi!"
"Bận j?!Bận tán gái ak?"
"Con mắt nào của cậu nhìn thấy vậy?"- Cậu ghắt lên,tên này chắc đang dở trò chọc ngoáy cậu đây...
"Vậy thì ra nhặt giúp tôi đi!"-Anh nài nỉ
Cậu thở 1 hơi thật mạnh mà cx thật dài. Cậu đứng dậy và tiến ra phía cửa-nơi có hàng trăm con mắt đang nhìn cậu. Han đi một mạch ra ngoài mà không để ý đằng sau có 1 nụ cười gian trá vừa nở trên môi ai kia"Trò chơi bắt đầu"
"Ào!!!!!!!!!!!"
Cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?
"Rào!!!!!!!!!!!"
Han quay ra nhìn anh bằng con mắt như muốn ăn tươi nốt sống. Anh ta đã giăng bẫy cậu và cậu
đã là con mồi ngu xuẩn cắn câu. Một thứ mùi hôi kinh tởm phả ra khiến cậu thấy buồn nôn. Một tiếng cười giòn giã vang lên. Hắn đang cười cậu,cười sự ngu ngốc của cậu. Thứ dung dịch nhớp nhớp kia đang giỏ từng giọt xuống nền đất,những đứa nhòm ngó đứng ở cửa không biết từ bao giờ đã không còn một mốngHan như muốn lao vào cấu xé anh đến nát bét thì thôi nhưng mà cậu không vào được,chân cậu bỗng dưng tê cứng lại. Đây là nước cống để tỉ năm hay sao mà thối dữ vậy?!
"Chào mừng thành viên mới gia nhập EXO-Tic"-Sehun đứng trước mặt cậu rồi vui vẻ giới thiệu. Anh đang cười rất là mãn nguyện,trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu???
Cả lớp cười rống lên rồi vỗ tay tán thưởng cho hành động đó của anh. Anh giơ tay về phía cậu như trực chờ 1 cái bắt tay:
"Rất vui dk quen biết,tôi tên Oh Sehun" vừa nói vừa đưa con mắt thách thức nhìn cậu,anh chắc chắn khi đặt vào cương vị bây giờ của cậu nhất định sẽ không bắt tay nhưng hình như có cái j đó hơi nhầm thì phải. Han vui vẻ bắt tay Hun đã thế còn lao tới ôm để thể hiện sự thân thiện. Hành động đó khiến bàn dân thiên hạ trố mắt mà nhìn,còn Hun là đau khổ nhất bởi gậy ông đập lưng ông cơ mà. Han cười sung sướng vì trả được thù"Ăn hiếp ta dễ như vậy ta đã không tên Luhan "
Hun vội vàng đẩy cậu ra,phủi phủi quần áo mình. Nhưng cái mùi hương quyến rũ ấy đã bám lấy anh không rời"Chết tiệt"
"Đi thay quần áo đi!"-1 giọng nói với âm vực trầm vang lên nơi cuối lớp khiến cả anh và cậu đang cười cx im bặt
Anh quay lại tìm kiếm chủ nhân câu nói nhưng giữa biển người nhốn nháo thế này thì biết ai là ai? 1 bóng người từ cuối lớp đi lên,chậm rãi tiến lại chỗ cửa . Không để cậu kịp hoàn hồn đã lôi ngéo cậu đi
"Làm j vậy hả"-Hun kéo tay Han lại
"Đi thay quần áo! Cậu cx nên thay đi mùi này thực sự rất khó ngửi"-Anh ta điềm tĩnh nói
"Nhưng tôi không mang?!" Cậu ngơ ngác trả lời
"Tôi cho cậu mượn!!!"
Ế cuối cùng cx tìm được 1 người tốt ở cái lớp này rồi. Cậu quay lại nhìn tên thối tha kia,mặt hắn đang biến sắc dần dần. Han gạt tay Hun ra và đi theo "người hùng "kia.
"Cậu không sao chứ!"-Anh ta hỏi khi cả 2 đang đứng trước tủ đồ
"Ukm,không sao"
Cậu nhe răng cười,cậu ta cũng chỉ lắc đầu.
"Đây là quần áo của tôi có lẽ cậu mặc hơi rộng,nhưng chịu khó vậy nhá!"- Anh ta vừa đưa vừa cười ngượng
"Không sao,cảm ơn nhiều"
Rồi cậu lao vào nhà vệ sinh để thay. Công nhận nó có to hơn khổ người của cậu thật,nhưng đó là lòng tốt của người ta mà nên không lỡ từ chối.
Han bước ra ngoài,mặc đồ của người khác cứ ngại ngại thế nào ấy" Cậu tên gì?"-Người tốt đầu tiên mk gặp cơ mà,^^ tranh thủ làm quen luôn
"Cậu biết tên rồi còn hỏi làm j?'
"Tôi biết tên cậu á?!"-Cậu không thể tin được những gì mk nghe nữa,cậu....cậu biết bao giờ?"Cậu đùa ak?! Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu,sao tôi biết được?!!"
"Không ngờ cậu lại quên tôi nhanh như vậy?"
Cậu giờ mới để ý kĩ gương mặt anh ta.Ukm,cũng quen quen thật nhưng không nhớ ra là ai?
"Cậu đã cứu tôi khỏi sự truy đuổi của nhà họ Lâm! Giờ nhớ ra chưa?!"
Cậu lắc đầu. Trí nhớ cậu tồi lắm!
"Khổ! Tên tôi là HuangZi Tao!"-Anh ta vừa lắc đầu vừa nói
"Ak~" Giờ thì nhớ ra rồi. Lần trước trời tối với lại lúc đấy cậu cũng hoảng nên không để ý lắm
Rồi cả 2 cùng cười rất tươi,người bạn đầu tiên của cậu cơ mà. Tao cũng là người Trung như cậu cũng xa quê nhà vì những lí do vớ vẩn như cậu. Tiếng cười vang lên cả dãy lớp học,xóa tan đi không khí yên lặng lúc nãy
"Tránh ra! Người cậu hôi lắm!"-Tao hét lên khi Han đứng sát lại gần
"Vẫn còn mùi ak?! Tên họ Ngô chết dẫm! Hic,làm sao để hết cái mùi nước cống này đây?!"-Cậu nhăn nhó
"Haha, đùa đấy! Con nai ngốc!"- Tao cười mà mặt như xã hội đen khiến cậu không nhịn được mà cũng phì cười. Cười đến mức không nhặt nổi hàm thì thôi!
Đằng xa có 1 ánh mắt thù hằn đang nhìn về phía đó,con mắt gần như đỏ rực lên" Trò chơi mới bắt đầu thôi,đừng có vội mừng như thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]HunHan-Ngược Dòng
RomanceQúa khứ mu mờ,hiện tại đen tối..tình cảm phai mờ,trí nhớ về nhau cũng chỉ là 1 màn u tối.. Sehun liệu có thể đưa Luhan thoát khỏi đó hay không? Chỉ có thể dựa vào trái tim và lí trí..họ sẽ bước tiếp hay vấp ngã.. Tình yêu chỉ xuất hiện khi nó xuất p...