Chap 5.2 :

2.1K 28 0
                                    

Cuối ngày, như thường lệ tôi đưa James lên giường. Hôn chúc ngủ ngon, và chắc chắn rằng mình đã tắt đèn ngủ sau khi đóng cửa. Tôi thấy thật sự mệt mỏi và cố gắng lên giường ngủ ngay sau đó, đêm đó tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng...Trời tối đen. Tôi đang chạy đến một công viên. Tôi sợ hãi, chạy hết sức qua cánh đồng và những túp lều bị bỏ rơi. Tôi thấy nó thật đáng sợ. Tất cả mọi thứ là màu đen và màu trắng, giải thưởng thú nhồi bông tất cả treo tròng trong những túp lều trò chơi, tất cả đều cười với mũi khâu trên khuôn mặt của chúng. Tôi cảm thấy như toàn bộ công viên nhìn tôi, mặc dù là không có một sinh vật sống nào. Sau đó, đột nhiên, tôi bắt đầu nghe tiếng nhạc. Những âm thanh của Pop và Weasel phát trong hộp âm nhạc vang vọng khắp công viên, nó như thôi miên. Tôi theo giai điệu của nó đến cái lều rạp xiếc gần như trong trạng thái thôi miên, không thể dừng lại đôi chân của tôi tiến về phía trước. Trời tối đen, ánh sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn chiếu đơn sáng vào trung tâm của đầu lớn. Khi tôi đi về phía ánh sáng âm nhạc bị chậm lại, tôi thấy mình hát theo không thể dừng lại.

"All around the mulberry bushThe monkey chased the weaselThe monkey though twas all in fun..."

Bản nhạc dừng lại trước khi hết bài hát, và bỗng nhiên đèn vụt tắt. Đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi tạo thành một con đường nhỏ, có những bóng đen đi tới. Sau đó một cái nữa, một cái nữa, một cái nữa bước đến chỗ tôi. Tôi không thể đi, chân tôi đóng băng ở đấy, tôi không thể cử động được từng ngón tay, chúng bị dính chặt lại. Rồi gần hơn tôi nhìn thấy gì đó... Chúng là trẻ con! Tôi thấy chúng đang sợ hãi và bối rối. Một vài đứa có vết cắt trên cơ thể, những đứa khác bị bỏng, đứa mất lưỡi thậm chí có đứa mất cả mắt! Những đứa trẻ bu lại tôi, cào vào da thịt tôi, kéo tôi xuống đất, và khóc trên mặt tôi. Lũ trẻ xé tôi ra và mắt tôi mờ đi, tất cả tôi có thể nghe thấy tiếng cười, kinh khủng, độc ác

CreepypastaWhere stories live. Discover now