Chap 4. 5 :

2.4K 38 0
                                    

Sau khi cảnh sát đến, họ có chất vấn Helen nhưng cậu quá kinh hoàng nên chẳng thể nói một chữ nào.
Và một lần nữa, Helen lại trở thành tâm điểm cho những cuộc tranh luận của đám học trò.
Một số cho rằng Helen đã đẩy Tom, nhưng hầu hết lại nghĩ Tom muốn tự vẫn và Helen đã cố để cứu giúp nhưng không được, bởi họ thấy cậu nắm tay Tom trước khi rơi xuống.

Tối đó, Helen ở trong phòng khóc, run lên và không thể ngăn nổi cảm giác tội lỗi đang cuộn trào bên trong. Cậu cần bĩnh tĩnh lại. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu:

"Đó không phải lỗi của mình. Cậu ta đáng phải chết!".

Nó làm cậu khá hơn và cảm giác run cầm cập biến mất. Helen nở một nụ cười rùng rợn:

-Tom đã được trừng trị rồi, giờ có lẽ là đến những người khác, đúng không nhỉ?

Tiếng khóc của cậu đã chuyển thành những tiếng cười trong bóng đêm.
Những người bạn của Helen quyết định tổ chức 1 bữa tiệc vào ngày 31/10, nhưng không phải để kỉ niệm Halloween mà chỉ là để bạn bè gặp gỡ nhau. Tất nhiên, Helen không được mời đến bữa tiệc. Buổi tối trước Halloween, Judy và Maggie chat cùng nhau trên Facebook. Cả 2 đều ở trong kí túc xá của trường, và phòng Judy kế bên phòng Maggie.

09:03 - Judy: ai sẽ đến bữa tiệc vậy ? tớ háo hức wá đi:D
09:03 - Maggie: hầu hết mọi người trong lớp đều đến. có điều tớ inbox Ban mà cậu ta chẳng thèm hồi âm lại dù tất cả đều được đọc. có chuyện gì với cậu ta à ?
09:04 - Judy: tớ đoán chắc cậu ta đang bận việc gì đó
09:06 - Maggie: tớ nghe thấy tiếng bước chân quanh kí túc xá
09:06 - Maggie: chờ tí, để tớ đi kiểm tra (Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, cô thấy có một thứ rất bất thường)
09:07 - Maggie: thần linh ơi! có 1 gã mặc áo khoác xanh, đeo mặt nạ, cầm 1 con dao và người hắn ta ĐẦY MÁU

09:07 - Maggie: f*ck, hắn đang gõ cửa phòng tớ
09:08 - Maggie: trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi!!!
09:08 - Judy: bình tĩnh lại và tìm vũ khí đi
09:08 - Judy: bảo vệ mình đi
09:09 - Maggie: hắn đang vặn nắm cửa
09:09 - Maggie: tớ sợ!!
09:09 - Judy: Maggie
09:09 - Maggie: tớ nên làm gì !? 09:09 - Judy: Maggie, nghe này
09:09 - Maggie: CỨU TỚ!!

09:09 - Judy: Maggie, bình tĩnh
09:09 - Judy: Maggie
09:10 - Judy: Maggie?
09:10 - Judy: cậu còn đó không?

Những tin nhắn đều đã được đọc, nhưng Judy không thấy Maggie hồi âm lại. Bất thình lình Judy nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra.
Cô quay lại và cảm thấy một cơn đau kinh khủng ở phần bụng. Gã toàn thân dính máu mặc chiếc áo khoác xanh, đeo mặt nạ đã ở trong phòng, và đâm cô.
Đêm đó tất cả học sinh trong kí túc xá đều bị sát hại. Không ai biết được ai đã làm chuyện đó. Hung thủ đã dùng máu của nạn nhân để vẽ lên tường những bức tranh có hình ": )".
Tất cả tử thi đều bị chặt và nghiền nát để có thể làm "màu vẽ".

Helen Otist - thủ phạm, hiện vẫn đang mất tích.Tuy nhiên, trong khung chat của Judy và Maggie có câu trả lời lại tin nhắn đầu tiên của Judy lúc 09:03:

"11:05 - Judy: đừng quá háo hức vào ngày mai: )", bởi vì ngày ấy sẽ không tồn tại.

(don't be excited about tomorrow : )because there will be no tomorrow)

CreepypastaWhere stories live. Discover now