Vài học sinh chạy đến xem trận đánh, nhưng không phải để ngừng nó lại mà là để bồi thêm mấy cú vào đầu và bụng của Helen.
Tiếng chuông vang lên và tất cả đồng loạt trở về chỗ ngồi trước khi cô giáo đến. Helen cũng bước về bàn học, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô giáo bước vào và:
-Ôi trời Otist, chuyện gì xảy ra vậy?
Helen có hàng tá những vết bầm tím rõ ràng trên mặt và cô giáo cậu đã nhìn thấy chúng ngay khi vừa bước vào lớp.
Tất cả đồng loạt đổ mắt vào Helen để chờ đợi câu trả lời.-Em té từ trên lầu xuống thưa cô. Helen đáp lại khi nhận thấy những ánh nhìn đầy sát khí xung quanh mình.
Sau khi trở về từ trường, ba mẹ cậu cũng hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra và cậu trả lời y như ban nãy. Cậu dùng chiếc áo khoác màu xanh dương đang mặc trên người để phủ kín những vết bầm và ba mẹ cậu đã tin mà không có một chút nghi ngờ nào.
Như thường lệ, khi được hỏi về tình hình trên trường, cậu lại bảo rằng mình vẫn ổn. Đã bao lần cậu nói dối rằng cậu làm quen với rất nhiều bạn bè và sống hạnh phúc mỗi ngày. Helen từ chối việc phải nói ra sự thật, cậu không muốn ba mẹ phiền lòng vì mình.
Vài tháng trôi qua, Helen đã quen với những nhận xét tiêu cực về mình và việc bị đánh hay làm nhục đã trở thành những sự kiện thường nhật; cậu đã hoàn toàn miễn dịch với chúng.Ai là người đã gây nên chuyện này? Tại sao hắn lại làm thế? Không còn quan trọng nữa.
YOU ARE READING
Creepypasta
Horrorđây là một số chuyện táu nó sưu tầm .... tại táu nó cuồng.......có gì sai xót xin thông cảm và đường nén gạch táu nó ạ