- Hey. Tom, chuyện gì thế bạn hiền?
-Um... Tớ có chuyện cần nói... chuyện rất quan trọng.Tom nói với một gương mặt nghiêm túc.
- Còn nhớ vụ chiếc đồng hồ không?
Làm sao Helen có thể quên được chứ? Vì nó nên cậu phải chịu đau khổ cơ mà! Helen gật đầu để bày tỏ suy nghĩ của mình.
-Tớ chính là thủ phạm!- Tom nhìn xuống, sợ phải bắt gặp ánh mắt của cậu.
-CÁI GÌ?! - Helen cảm thấy sốc nặng.
-Tớ đã lấy cắp chiếc đồng hồ và vu oan cho cậu là kẻ trộm.
-Tại sao cậu làm thế?
-Vì khi cậu trở thành mục tiêu mới cho chúng nó, cuộc sống của tớ đã khá lên rất nhiều.Tom nở một nụ cười giả dối.
Đó hoàn toàn là sự thật, kể từ khi cậu bị bắt nạt thì không còn ai chú ý đến Tom nữa. Cậu ta cũng giống như một món đồ chơi bị bỏ rơi vậy và chuyện này thật hoàn hảo. Nếu như cậu ta giữ im lặng , cậu ta sẽ đến trường trong an toàn.
Helen xốc cổ áo Tom lên và, sau một hồi giằng co, cả hai đã đứng ngay bên mép của sân thượng. Tom trượt chân và té xuống từ trên cao.
Helen ngay lập tức nắm lấy tay bạn để kéo lên lại nhưng không, cậu không đủ sức để làm chuyện đó.-Tớ thật sự xin lỗi, Helen.
Tom rơi xuống. Helen nhắm mắt lại, sợ phải nhìn thấy chuyện đang xảy ra. Cậu không thể tưởng tượng được một người sẽ ra sao nếu té từ lầu 6 của một tòa cao tầng.
YOU ARE READING
Creepypasta
Horrorđây là một số chuyện táu nó sưu tầm .... tại táu nó cuồng.......có gì sai xót xin thông cảm và đường nén gạch táu nó ạ