Chap 10: Dr Smiley

1K 20 1
                                    

Bác sĩ Smiley

Xin chào, tên của tôi là Dr. Smiley, có thể nói rằng tôi không phải là một bác sĩ bình thường, không giống như các bác sĩ ở bệnh viện hiện nay, những người cố gắng hết sức để tránh khỏi cái chết. Khác với họ, tôi đón nhận và giúp bệnh nhân của mình chấp nhận cái chết đó.

Một hôm, tôi tìm thấy một cô gái trên đường phố, cô ta trông giống như đang chết dần chết mòn vì chứng biếng ăn. Vì vậy, tôi đã nở một nụ cười rồi hôn lên bàn tay cô ta và tôi hứa sẽ giúp cô. Hiển nhiên, cô ta đã bị tôi mê hoặc và theo tôi đến văn phòng; một tòa nhà nhỏ ở ngoại ô thị trấn, bạn có thể nhìn thấy những thứ này trước tiên... Một cánh cửa chớp chỉ được treo bằng một miếng gỗ nhỏ hoặc kim loại, bức tường được sơn màu trắng nhạt, một trong những thứ đó nữa là các thùng cáctông và nhựa được chất đầy che đi cả cửa sổ...Và bạn đều có suy nghĩ rằng những thứ đó hoàn toàn không có ý nghĩa nào cả..

Tôi gọi đây là một tòa nhà và cũng là phòng khám của riêng tôi, các bệnh nhân của tôi đều được chữa trị ở đây

Sau khi tôi trở lại phòng khám cùng cô gái vẫn đang rất sợ hãi có mặt ở đây, tôi nghĩ rằng cô trông rất đáng yêu như, giống như một con chuột nhỏ. Tôi chỉ nở nụ cười ngọt ngào thường ngày của mình rồi đột nhiên kéo mạnh tay cô gái ấy và rất dễ dàng dẫn cô ta đi cùng vào phòng khách nhỏ. Tôi chợt buông tay và khóa trái cánh cửa phía sau. Và rồi cô ta bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy những vệt máu trên chiếc ghế cũ của tôi.

"Oh, đừng lo lắng, đó chỉ là nơi mà tôi dùng để phẫu thuật khẩn cấp!" Tôi vừa nói vừa giấu đi tiếng cười nhỏ phấn khích của mình. Tôi đưa cô gái ấy vào phòng mổ rồi bảo cô hãy nằm lên giường phẫu thuật nhỏ của mình. Cô nằm xuống sợ hãi và có cảm giác không an toàn. Nhìn quanh căn phòng một hồi, cô bắt đầu để ý đến các chai thuốc cùng những lọ chất lỏng và các mẫu vật của tôi.

"C-cái gì kiaa!?" Cô ta rít lên khi rồi chỉ vào một cái lọ
Tôi nhìn vào cái lọ nhỏ được dùng vào công việc của mình
"Cô gái thân yêu, đó là mẫu vật cuối cùng từ một bệnh nhân của tôi. Cô ấy mắc phải một căn bệnh khiến toàn bộ tế bào máu cùng cơ thể của đều ngừng hoạt động. Cô ta tuy rất yếu ớt nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy và bỏ trốn, nhưng thật may cho cô ấy, vừa vặn lúc ấy tôi vừa bơm đầy chất lỏng màu xanh mà tôi sử dụng cho các bệnh nhân vào ống. Tôi quay ngoắt lại và túm lấy cổ tay rồi đâm kim tiêm vào cổ cô gái ấy.

"Shhh ...Đừng sợ...Tôi ở đây để giúp bạn." Tôi thì thầm vào tai cô và cười, môi mở đủ rộng để lộ hết hàm răng sắc nhọn của mình. Cô ta như thể gào lên nhưng chỉ có thể thở hổn hển trong không khí. Sau đó chìm vào một giấc ngủ sâu.
Tôi tiếp tục chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của mình, chậm rãi đánh bóng các công cụ. Sau đó tôi đặt tất cả các thứ ấy lên một cái khay bên cạnh giường mổ, nơi mà cô gái ấy vẫn đang ngồi và bị trói bởi còng tay. Một tiếng rên yếu ớt đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi cười

"Chào mừng trở lại, đầu vẫn còn buồn ngủ chứ..." Tôi đặt các dụng cụ cuối cùng lên bàn. Cô mở mắt ra và bắt đầu chống trả lại các chuỗi tra tấn mà tôi làm. Có phải là cô ấy không nhận ra rằng tôi đang cố gắng để giúp chính cô? Tôi nhặt lấy con dao mổ và bắt đầu công việc trên cô ta, đầu tiên tôi cắt lấy da thịt cô và mở ra, tiêp đến tôi chọc quanh nội tạng bên trong cô ta trong khi cô vẫn đang mất máu rất nhiều và giãy dụa. Tôi thường có thói quen để nạn nhân của mình sống khi tôi kiểm tra các cơ quan của họ, cách làm đó khá là thú vị khi nhìn thấy những bộ phận cơ thể vẫn đang cố gắng hoạt động trong khi bị lộ ra và tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
Sau khi tôi cắt mở dạ dày và thận của cô ta, thì cuối cùng cũng là lúc tôi bắt đầu chán trêu đùa. Tôi cắt một mảnh nhỏ của tử cung cô và bỏ nó vào trong lọ

"Một mẫu mới cho bộ sưu tập của tôi." Tôi nghĩ và cười ngoác miệng thành tiếng. Bây giờ cô đang trong trạng thái co giật, máu nhỏ giọt trên miệng cô và đôi mắt thì trợn ngược về sau đầu. Tôi cười khúc khích, tôi luôn luôn chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của họ, đối với tôi nó trông thật buồn cười. Cùng với suy nghĩ đó, tôi đâm dao vào trái tim vẫn còn đang thoi thóp của cô gái ấy. Máu rỉ ra từ vết thương và cả người cô mềm nhũn đi. Tôi mỉm cười rồi liếm môi mình

"Cuộc phẫu thuật thành công..."

Trans by: -Vincent-
Nguồn: | Creepypasta Origins - Story | Quotev

CreepypastaWhere stories live. Discover now