Chap 8.5 :

753 13 0
                                    

7:18 PM - BEN lại chat với tôi qua Cleverbot. Nó xin lỗi và muốn được tự do bởi vì tôi có thể làm điều đó. Cũng giống như cách mà nó đã lọt vào máy tính qua thẻ nhớ, BEN có thể lây lan nhưng cần sự giúp đỡ của tôi. Nó nói rằng tôi đặc biệt. Đây là câu tử tế đầu tiên của Ben, đồng thời nó hứa rằng sẽ để tôi yên nếu tôi thực hiện, thậm chí thề là nó sẽ giữ lời. Nhưng tôi không biết nghĩ hay nên làm gì nữa, làm sao có thể tin được "thứ" này chứ?7:20 PM - Tôi khiếp sợ nó, thế nhưng nó nói rằng cảm thấy vui vẻ - kiểu vui theo nghĩa bệnh hoạn. Nó nói rằng trò chơi đã kết thúc, và đúng là tôi muốn như vậy, nhưng Ben muốn được tự do. Nó nói rằng nó bị kẹt trong cuộn băng và máy tính của tôi và cần phải được giải thoát. Tôi không muốn dính dáng gì đến thứ này nữa và cũng chẳng biết mình còn trụ được bao lâu. Nó theo dõi mọi hành động của tôi, từng phím gõ xuống, tôi không còn phút riêng tư nào nữa. Ben biết mọi thứ có trong chiếc máy tính này. Ben nói rằng nếu muốn nó có thể làm những điều khủng khiếp với tôi nhưng tới giờ vẫn chưa có gì xảy ra, vì vậy mà khuyên tôi nên tin vào nó.8:01 PM - Có gì đó mách bảo rằng tôi đang bị dắt mũi giống như trong trò chơi vậy.9:29 PM - BEN lại gọi tôi vào Cleverbot. Tôi mặc kệ nó và đi tắm. Khi quay trở lại, trên màn hình laptop là bức tượng Elegy of Emptiness đang nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt vô hồn. Tôi không muốn nói chuyện với nó.9:44 PM - Chết tiệt Ben tao không muốn nói gì cả.9:56 PM - Chết tiệt ben tao không10:06 PM - CHẾT TIỆT BEN TAO KHÔNG MUỐN NÓI GÌ CẢ10:12 PM - CHẾT TIỆT BEN TAO KHÔNG MUỐN NÓI GÌ CẢ10:45 PM - Hơn nửa tiếng đã trôi qua và không thấy Ben nói gì nữa. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Ben không chỉ bị kẹt trong cuộn băng và máy tính, tôi bắt đầu cảm thấy thứ gì đó, rất khó giải thích. Chưa bao giờ tôi tin vào tâm linh nhưng đúng là căn phòng này có gì khác so với mọi khi.11:42 PM - Tôi bắt đầu nhìn thấy bức tượng Elegy xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình máy tính khi lướt web, ở những chỗ mà lẽ ra không có gì ở đó như khi đang cuộn dọc xuống thì một tấm hình xuất hiện trước mặt. Lúc nào cũng là bức tượng đó. Tôi không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ nữa.Ngày 9 tháng 9 năm 201012:35 AM - Nỗi sợ hãi lớn nhất đã trở thành sự thật - Ben đã sửa đổi bản tổng kết của video BEN.wmv. Sau khi xem lại ở những diễn đàn đã post, tôi phát hiện ra một số phần đã bị cắt bỏ. Không có đoạn nào nhắc đến sự tồn tại của Ben ngoài trò chơi cũng như những đứa trẻ mặt trăng (Moon Children). Làm sao nó có thể xóa nhanh như vậy mà tôi không để ý? Có thể tôi tưởng rằng mình đã gửi lên tất cả nhưng thật ra Ben đã post phiên bản chỉnh sửa của nó. Tôi sẽ hỏi tại sao nó lại làm như vậy.12:50 AM - Nó không trả lời tôi trên Cleverbot, lần này đúng là tôi chỉ chat với một phần mềm máy tính.1:24 AM - Tôi nghĩ rằng Ben đã tức giận.10:43 AM - Những đứa trẻ mặt trăng xuất hiện trong giấc mơ của tôi vào tối qua, chúng cởi bỏ mặt nạ và để lộ gương mặt dị dạng gớm ghiếc - dòi bò ra từ hốc mắt mũi, 2 hố đen sâu thẳm ở vị trí đáng lẽ ra là mắt và một nụ cười vàng ệch toét dần ra khi chúng đến gần tôi. Chúng nói rằng chúng muốn chơi. Tôi đã cố gắng chạy thoát thân nhưng nhanh chóng bị đè bẹp xuống mặt đất bởi sức khỏe kì lạ của 4 đứa trẻ. Đứng giữa chúng là người buôn mặt nạ, nói rằng có một chiếc mặt nạ mới mà hắn muốn tôi thử. Bằng cử động như co giật giống như trong game, hắn lôi ra tấm mặt nạ với hình thù được làm theo khuôn mặt nào đó mà tôi không nhận ra - trông rất trẻ và đưa nó cho những đứa trẻ mặt trăng. Bắt đầu cười khúc khích, chúng áp nó vào mặt tôi - những gương mặt khủng khiếp ấy nhảy múa xung quanh. 2 trong số chúng giữ chặt tôi xuống đất trong khi 2 đứa còn lại bắt đầu khâu chiếc mặt nạ lên đầu tôi.Tiếng la hét của tôi khiến gương mặt của người buôn mặt nạ nở ra một nụ cười kinh hãi nhất mà tôi từng trông thấy. Hắn nhảy nhót khắp nơi, quan sát mặt tôi bị khâu lại như một tên bác sĩ tâm thần. Tôi giãy giụa nhưng chẳng ích gì, cơn đau khiến mắt tôi như muốn lộn ngược vào trong. Cảm giác rất thật, nhưng tôi không thể tỉnh dậy, dù có cố thế nào đi chăng nữa. Sau khi tấm mặt nạ đã trở thành một bộ phận của cơ thể tôi, chúng bắt đầu khâu đến chân, tay và sự đau đớn từ những mũi kim xuyên thủng qua da thịt, nghiền nát mạch máu rồi buộc chúng lại với nhau lan tỏa khắp cơ thể tôi.Tôi cố gắng thét lên nhưng tấm mặt nạ được áp sát mức như thể nó đã trở thành khuôn mặt của tôi... và gương mặt này không có mồm. Chẳng có âm thanh nào phát ra. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đang mơ, lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, và đột nhiên chúng dừng lại. Những đứa trẻ mặt trăng chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào tôi. Và rồi người buôn mặt nạ từ từ cúi xuống, mặt hắn chỉ cách vài inch, mỉm cười và nói: "vận mệnh gặp điều chẳng lành rồi, đúng không?" trước chúng tiếp tục công việc một cách mãnh liệt hơn trước. Tôi không thể tỉnh dậy. Tôi không thể tỉnh dậy. Chúng không cho phép điều đó trước khi biến tôi thành một bức tượng Elegy of Emptiness.

  Tôi thức dậy mồ hôi đầm đìa, lã chã nước mắt và toàn thân run rẩy. Ngay lập tức tôi chạy tới máy tính để tìm Ben.  

CreepypastaWhere stories live. Discover now