CHAP 1: Jimin.

996 56 2
                                    

Chap 1.

Tôi uể oải ngồi dậy. Mới có hai giờ sáng thôi nhưng tôi không tài nào ngủ tiếp được. Không biết từ lúc nào, cứ đến mỗi hai giờ sáng, tôi đều thức dậy rồi trằn trọc thế cho đến sáng.

- Ah, nhớ rồi. Là từ lúc đó.- Sao tôi lại quên chứ... Là từ lúc đó...

---------------------------------------------

"Reeng!!"
"Reeng!!"
"Reeng!!!"

- Aigoo, mới sáng sớm, ai lại bấm chuông inh ỏi thế không biết...- Tôi hơi ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ, ầy, mới có 6h30' chứ mấy.- 6...6h30' rồi!!!!!!
Tôi bật dậy và nhảy ra khỏi giường trong vòng ba nốt nhạc rồi chạy phắt vào toilet, vừa đánh răng vừa thay áo, vừa gặm đại miếng bánh mì vừa mang giày, rồi xách balo mở cửa chạy ra cái vèo. Biết ở cửa sẽ có ai chờ mình, ngày nào chả vậy, nên tôi quẳng balo ra không cần nhìn, cậu ấy chụp lấy, tôi quay ra đóng cửa, đóng cửa xong cậu ấy quẳng lại cho tôi rồi hai chúng tôi bắt đầu chạy thục mạng. Sáng nào hai chúng tôi cũng thế này, riết thành ra phối hợp cực trơn tru.
- Sao...sao lại có cái thể loại ngủ say như chết giống mày chứ hả?- TaeHyung vừa thở hổn hển vừa quăng cho tôi ánh nhìn khinh bỉ.- Nếu cứ như này mãi, tao... cũng sẽ bị trừ lương theo mày mất, hu hu, tao còn muốn... có tiền để...có bồ...
- Nói nhiều vậy mày không mệt à? Mà mày nên nhớ...- Tôi nhếch mép, gì chứ chọc tức thằng quỷ này là điều tôi khoái nhất.- ... chỉ có mình mày bị trừ lương thôi, là lá la.- Rồi tôi vụt lên chạy trước.
- Hả, tại sao...yah, không công bằng, có người yêu là giám đốc nên mày có quyền làm vậy sao?!!! Yah, yah, Park Jimin, đứng lại....!!!
- Hyun Yoon Seok, em yêu anh!!!!- Tôi la to không cần quan tâm người ta xung quanh dòm mình như thú lạ, chứ còn gì, một thằng dở người đầu đỏ la ó um sùm, không bị người ta khinh bỉ mới lạ đó, mà thường người ta chỉ dòm như vậy với TaeHyung thôi. Nhưng thì sao chứ, tôi yêu anh nên tôi muốn cả thế giới cùng biết đấy. Vừa cười tôi vừa nhảy tung tăng.

---------------------------------------------

Mở nước bồn rửa mặt, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt xa lạ trên gương. Là tôi đấy sao, sao nhìn tôi lại như thế chứ? Gương mặt hốc hác đi nhiều, hốc mắt sâu, quầng thâm hiện rõ. Cả mái tóc đỏ mà ngày nào anh cũng luồn tay vào, "Con mèo tóc đỏ đầu tiên mà anh nhìn thấy trông mẫy chục năm anh sống trên đời ơi..." cũng đã bạc màu đi nhiều.

- Em nè...- Tôi mở miệng lắp bắp, môi tôi khô khốc khó chịu, lấy tay hất nước lên mặt.

Đã một thời gian tôi không đến công ty. Trước đây, cứ nghỉ một ngày, là tôi lại không nỡ, là vì đó là một ngày không được gặp anh, mặc dù anh và tôi vẫn gặp nhau khi đi chơi hay khi anh đến nhà tôi, tôi đến nhà anh...

Nhưng giờ, đâu còn ai làm động lực để đến công ty mỗi ngày chứ.

Mà giờ này, chắc TaeHyung lại sắp đến. Ngày nào nó cũng đến, năn nỉ đủ điều, đến chán mới bỏ đi.

"Reeng!!"
- Yah, Park Jimin!!- Giọng TaeHyung vang lên ngoài cửa, ngày nào cũng đúng giờ. Tôi tắt nước, chậm rãi lên từng bước đến bên cửa, ngồi xuống đất tựa đầu lên cửa.- Hôm nay, tao mua cho mày món này, đảm bảo mày thích nhất đấy. Mau ra ăn cùng tao, nhé!

|pjm.jjk.myg| My stranger.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ