Chap 2:
Tôi chạy lên đến tầng trên cùng, đến mỗi tầng đều ngó nghiêng, nhưng chẳng thấy bóng dáng người kia cũng như cái đầu màu xanh kia đâu. Đến tận khi đến trên cùng, tôi chỉ thấy TaeHyung đứng trước cửa, sờ sờ đầu Jiji, mặt cậu phờ phạc hẳn. Thấy tôi, TaeHyung đứng thẳng dậy.
- Mày... quay lại rồi hả...
Tôi đi đến, nắm vai TaeHyung, hỏi.
- Nãy giờ mày có thấy... Yoon, YoonSeok không?- Giọng tôi run run, tôi không thể tin được điều mình đã thấy.
- Hả, mày...mày nói gì vậy? Mày vẫn...
- Không, tao biết mày nghĩ gì, nhưng tin tao đi, tao thật sự đã...
- Thôi được rồi, tao hiểu rồi, nhưng trước tiên, vào nhà nghỉ chút đi.Tôi biết TaeHyung nghĩ gì, tôi cũng ngờ ngợ, không lẽ mình nhìn nhầm, mà có lẽ, mình cũng đã đến lúc quên anh đi chăng? Nhìn TaeHyung phờ phạc như thế, tôi không nỡ, nó từng là cậu bạn vui vẻ nhất mà tôi từng có, thế mà vì lo lắng cho tôi... Cả bố mẹ tôi, từ hồi anh mất, tôi không thiết ra khỏi nhà, nói gì đến đi thăm bố mẹ. Chắc, tôi phải về Busan một lần mới được.
Vừa đóng cửa, tôi ngồi xuống ghế, quan sát TaeHyung đi vào bếp, đang xem xét tủ lạnh rồi thở dài.
- Mấy ngày qua mày ăn cái gì để sống thế hả?- Tôi chỉ cười, cái kiểu nói mỉa đó.
Đang ngồi, bỗng Jiji chậm rãi bước tới, nó e dè nhìn tôi, thấy tôi ngoắc ngoắc nó mới dám chạy lại, dụi đầu vào chân tôi."Reeng!!!" Tiếng chuông cửa.
Tôi vừa định đứng dậy, TaeHyung liền chạy ra.
- Để đó tao, nghỉ chút đi.Tôi cười, ngồi xuống ghế tiếp tục vuốt đầu Jiji, thì thấy TaeHyung ló đầu vào, ngưng một chút nó bảo.
- J... Jimin, mày, mày ra đây đi...
Thấy kì lạ, tôi buông Jiji đứng lên, chuyện gì làm TaeHyung trở nên nghiêm tr... Tôi vừa đến cửa, thì thấy cậu con trai nhỏ bé có làn da trắng và mái đầu xanh mint, nhất là khuôn mặt của...- Chào cả hai, tôi là hàng xóm này...à ừm, mới dọn đến hôm nay...tôi đến chào hỏi này.
- YoonSeok, YoonSeok à...- Tôi đến gần, nắm bàn tay nhỏ bé của cậu. Không ngừng gọi tên anh.
- Yah, cậu bị gì thế?- Ngươi kia chỉ lạnh lùng đáp lại tôi. Cậu ấy giằng tay ra, chỉ vào mặt tôi.- Cậu, mới đụng trúng tôi ban nãy phải không, giờ còn...dở chửng hả, muốn gì?! ...-Cậu ấy còn giơ tay doạ đánh tôi.
Đang nói dở, có một cậu trai khác vừa cao, vừa đẹp trai bước đến, khoát tay lên vai người kia, hơi chau mày hỏi.
- Gì thế YoonGi ah?
- Ah, JungKook à~~- Người có mái đầu xanh kia, bỗng thay đổi 180 độ, quay lại làm nũng người tên JungKook đó, thân hình nhỏ bé rúc hẳn vào người tên cao cao đẹp trai kia.- Cái tên này...nắm tay anh đó~
- Tên quỷ lùn đầu cam này á?- JungKook có vẻ ngạc nhiên hỏi lại.
- Ưn~ ban nãy còn tông trúng làm anh ngã lăn quay ra, vẫn còn đau đấy...!!Tôi vẫn đương dán mắt vào gương mặt của cậu con trai kia, sao có thể, nó gần như giống YoonSeok 100%. Có thể tôi nhầm nhưng chưa bao giờ tôi thấy người giống người đến thế. Tôi bỗng vô thức đưa tay lên gần gương mặt đó. JungKook bỗng từ sau bước lên, nắm tay tôi.
- Yah, cái anh bạn này, thôi ngay đi nhé!!
- À không tôi chỉ... chỉ là...
- Chỉ là, chỉ là sao? Là vì tôi đẹp quá sao?
- YoonGi à, để em...- JungKook quay lại nhìn mái đầu màu xanh kia.YoonGi, hình như đó là tên cậu ta.
- Này, chúng tôi là hàng xóm mới, mới chuyển sang chung cư này, mong anh giúp đỡ...chỉ là, đừng quá ... Vâng, mong anh tự hiểu cho...- JungKook cứ ngập ngừng, cậu cúi đầu lịch sự, ngước lên ánh mắt vô cùng kiên quyết. - Mong anh đừng động vào hay gây sự với YoonGi hộ tôi, cảm ơn anh.
YoonGi dính chặt lấy lưng JungKook, đứng phía sau gật gật. Tôi còn cảm thấy bối rối, tôi không phải dạng người hay kiếm chuyện gì đâu, chỉ là vì sự giống nhau đó, làm tôi ngạc nhiên. TaeHyung tiến lên, đặt tay lên vai tôi.
- Thôi, được rồi, vào trong đi...
- Nhưng, YoonSeok...- Tôi lại BUỘT MIỆNG, là BUỘT MIỆNG nhé, nói ra chữ YoonSeok.
Tên con trai tóc xanh mint kia, vừa định quay đi, lập tức quay lại, môi hơi dẩu lên, bước lại gần tôi. Cậu ấy thấp hơn tôi một chút, nên lúc cậu bước lại, hơi nhướn chân lên, tôi không kiềm được, cười một cái. Tự thấy con người này sao lại dễ thương.
- Cười gì mà cười, mà tôi nói lần cuối, DỪNG NGAY VIỆC GỌI TÔI LÀ YOONSEOK, gì chứ, yah, là YOONGI, là MIN YOONGI đó. - Người kia ra vẻ khổ sở.- Chúng ta chả có thân thiết gì, là người lạ mới đúng, mà cậu cứ làm như biết rõ tôi lắm... Yah, bỏ ra JungKook...này, nghe không, hả???- Min YoonGi đó la hét ầm trời, sau bị cậu JungKook đó nắm áo kéo đi, nhưng vẫn không ngừng la hét.
BẠN ĐANG ĐỌC
|pjm.jjk.myg| My stranger.
FanfictionChuyện người giống người.. Au: youie Coupe: MinGa, KookGa ---------------