CHAP 5: JIMIN

356 36 3
                                    

Chap 5.

P/s đầu chap: như cái sự xàm xí mất chap mấy bữa nay đã nói, thì hôm nay Y. đã viết lại rồi.
Nhưng vì không nhớ tất cả, nên Y đã thay đổi vài chỗ. Cũng trong lúc thay đổi vài chỗ đã đổi luôn chap 5 đi theo nội dung khác luôn rồi, đơn giản là nó khác quắc luôn rồi nha :)) nên bạn nào lỡ đọc chap 5 cũ thì vào đây tham khảo lại nha, dài hơn chap cũ đó, viết dài dằn mặt wattpad dám làm mất hơn 2000 từ của tui :))

So, have fun ♡♡♡

-----------------------------------------------------------

Tôi ôm bó hoa trên tay, bước những bước vô hồn trên con đường đầy bùn đất vì cơn mưa to vừa dứt. Tôi nghĩ cũng được vài tháng kể từ lần cuối tôi đến đây, đến thăm mộ anh. Nhưng khi tôi đến, ngoài trừ vì cơn mưa vừa nãy làm cho nó hơi ướt một chút, thì hầu như trông ngôi mộ khá là sạch sẽ. Tôi đoán những người gần đây đã dọn dẹp nó, chắc bởi họ thấy nơi này không có ai lui qua chăng. Cũng phải, anh không có người thân, ít nhất anh có tôi, nhưng chẳng hiểu sao, trong những ngày tháng đó, tôi không muốn đến đây.

Vậy mà bây giờ, khi mà tự dưng tôi lại cảm thấy có lỗi có anh, đây là nơi đầu tiên tôi nghĩ đến. Tôi đặt bó hoa xuống mộ, ngồi xuống kế bên đó, thậm chí tôi còn tựa đầu vào nó. Và tôi cũng chẳng nhớ mình ngồi ở đó được bao lâu nữa, chỉ biết đến lúc tôi định hình lại thời gian, thì cũng đã gần tối rồi.

-------------------------------------------------------

Tôi lái xe vào trong bãi, chả hiểu sao cứ có cảm giác mình vừa quên quên cái gì đó. Ra khỏi xe đã kiểm tra vô cùng cẩn thận ghế trước, ghế sau luôn cả cốp mà cũng không biết mình quên cái gì. Nhìn lại bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm này của mình; quần áo thì dính cả bùn, chân thì tê vì ngồi bên mộ nãy giờ, tôi cũng không buồn tìm coi mình quên cái gì nữa mà lên thẳng nhà luôn.

Và tôi đã biết cái thứ mình quên rồi. Không phải thứ gì, mà là người.
Tiếng bước chân rầm rầm đến trước mặt tôi, Jung Kook chỉ vào mặt tôi, mà nói lớn.
- Cái anh này, anh đi đâu chiều giờ hại bọn tôi đợi dài cổ thế hả?!
Tôi ngẩn người vài giây, à đúng nhỉ, tôi vừa rước hai con người mới toanh này vào nhà mà chưa chìa khoá cho họ. Tôi lật đật tìm chìa khoá mở cửa ra, Jung Kook vẫn vừa lầm bầm, vừa xách túi đồ rồi đi vào trong. Trong khi đó, người với mái đầu xanh kia, một tay cầm con Kumamon đen thì lì một tay xoa rối mái tóc, mới từ từ đứng dậy, anh không vào ngay mà dừng lại trước cửa, trước mặt tôi, chỉ vào chỗ bùn dơ màu nâu trên áo, rồi lắc lắc đầu đi vào trong. Vừa thả người lên ghế, anh vừa nói vọng vào trong.
- Kookie à, đói quá~- ngay lập tức có tiếng tên nhóc kia lục lọi thức ăn trong tủ lạnh.
Tôi không nghĩ nhiều lắm, nên đóng cửa và đi thẳng vào nhà tắm.

Dòng nước lạnh được xả thẳng vào đầu tôi. Tôi cần rửa hết, rửa hết mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Tôi đã nghĩ gì vậy, tôi khẽ nhếch mép, tôi đưa một người y hệt anh đến gần mình vì nhớ anh sao, vì yêu anh? Nhưng cuối cùng tôi chỉ thấy tội lỗi. Tôi mong chờ gì từ con người đó, mong chờ gì từ Yoon Gi đó chứ?
Bất chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa khẽ cùng với giọng nói lè nhè.
- Này, ra ăn cơm!!

|pjm.jjk.myg| My stranger.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ