CHAP 6: YOONGI

346 29 3
                                    

Chap 6.


- Ngày đầu đi học có vui không? Lớp mới của chúng tôi không tệ, đúng không?- Một bạn học cao cao nhìn tôi hỏi, tôi không rõ tên, nhưng cậu ta học cùng trong lớp mà tôi mới chuyển đến. Sau đó những người xung quanh bỗng phá lên cười. Không khí ở đây vừa đáng ghét, vừa đáng sợ quá.

- Ừ cũng...
- Thôi được rồi, tao chịu hết nổi rồi, thiệt là.- Bạn học đó cười khẩy, quay ra đằng sau lắc lắc đầu. Sau đó cậu ta chỉ tay lên mặt tôi.- Mày...òa, mày nghĩ mày là ai thế hả? Ngày đầu đi học, lại thể hiện bộ mặt ở trường à!! Hay tại mày lớn hơn tụi này, nên muốn được gọi bằng 'hyung' à? phải không, hyung-nim?

Tôi chỉ im lặng nhìn bọn họ. Rạch một lũ đáng khinh. Tôi vừa định quay mặt đi thì một người khác túm lấy cổ áo sau tôi ném mạnh vào tường. Vì đau nên tôi nhíu mày nhìn bọn họ, đang cười thích thú.
- Bạn mới à, ai biểu mày trông đáng ghét thế, nếu thân thiện chút thì có khi mình là bạn rồi!- một người khác vừa nói xong đã phá lên cười.
- ...- Tôi chỉ im lặng nhìn họ. Bởi vì tôi không thích kết bạn nên bị đối xử như thế này ư?
- Mày lại im nữa hả, hay mày bị câm mẹ rồi!!!- Người đứng trước mặt tôi hét lớn, đẩy mạnh vai tôi.- Bộ bố mẹ mày không dạy mày cách để cư xử cho đúng... À tao quên mất. Mày là thằng không có bố mẹ đúng không? Hèn gì?- Bọn đang sau hú hét rồi phá lên cười, nhưng tai tôi chỉ cảm thấy lùng bùng, khó chịu.- Sao? Đúng không? Đúng rồi còn gì, thằng Hyun Soo nghe từ phòng Giáo viên đúng không?- Tên đó quay lại hỏi một người khác phía sau.

- Không. Không đúng, tôi có bố mẹ, mấy người...mấy người im đi!!!
- Gì? Òa, mày đừng nói mẹ mày là cái bà già đó nha, tao biết tỏng, bà già đó là mẹ thằng Jung Kook lớp B năm 2. Hừ cái thằng đó cũng có ngày bị...
- Tụi bây biết gì chứ!? Tao có bố mẹ, im hết đi lũ điên!!!- Tôi nhắm mắt ra sức hét lớn, cảm thấy trong người chỉ có sự tức giận không hơn không kém.

Bọn họ cười nhạt nhìn tôi, cái tên đứng đầu đáng ghét đó tiến gần hơn. Ban đầu hắn ta từ từ đưa tay đến gần đầu tôi, hắn vuốt nhẹ tóc tôi. Nhưng lúc tôi vừa định vùng ra, thì hắn ta nắm mạnh tóc tôi làm tôi đau điếng chỉ có thể im lặng nhìn hắn. Hắn ta nhếch mép rồi đấm mạnh vào bụng tôi. Cú đấm mạnh đến nổi tôi lại ngã gục xuống, ho rất nhiều, tưởng chừng như đau sắp chết.
- Woa, can đảm đó nha, lâu rồi tao không thấy ai dám hét vào mặt tụi tao đó!- Rồi hắn ta, chỉ bằng một tay, túm áo tôi lôi ngược lên trở lại.- Nhưng, tao không thích những kẻ can đảm chọc điên tao, mày hiểu không?- Hắn vừa nghiến răng vừa phát ra tiếng nói khó chịu đó. Nhưng tôi vẫn mở to mắt nhìn hắn, tôi không sợ đâu. Hắn ta vừa giơ tay thành nấm đấm lên thì đột nhiên...
- Dừng lại, Yoon Gi à!!!- Một dáng người cao cao đứng ngoài cửa nhưng vì ngược sáng, tôi không thấy rõ gương mặt, nhưng giọng nói này thì chắc chắn tôi không thể quên.- Anh không sao chứ?- Jung Kook vừa định chạy đến thì hai tên đứng chặn trước mặt cậu, đứng cách tôi một khoảng, cậu hỏi.
- ...- Tôi chỉ im lặng quay đi, tôi không muốn bị thấy trông tình trạng này, nhất là Jung Kook. Đột nhiên tên vừa đấm tôi ban nãy phá lên cười một lúc, hắn buông tôi ra, tôi hơi loạng choạng chống tay vào tường, hắn dùng tay bóp mạnh quai hàm tôi nâng lên.- Lát tao xử mày sau!

|pjm.jjk.myg| My stranger.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ