CHAP 8: YOONGI

200 18 2
                                    




Tôi ngạc nhiên chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Hyun Soo đang lồm cồm bò dậy, mặt hắn ta đầy tức giận, đôi mắt long lên như muốn lao ngay đến nhưng lại còn chần chừ sợ hãi. Tôi hơi ngước lên, người kia vẫn bình thản nhìn tên kia.

-Jimin à... sao cậu lại...?- Tôi ngập ngừng.

-Tôi để quên đồ ở nhà, công ty của tôi... ở đó.- Jimin vừa nói vừa hơi cúi xuống nhìn tôi, ngón tay chỉ ra ngoài đường lớn. Chợt, cậu lướt ngang xuống bộ đồng phục cửa hàng tiện lợi dính bẩn của tôi, hơi nhíu mày.

-À, cái này... Yah!! Jimin à!!

Tôi cười cười, vừa định trả lời cho xong thì thấy Hyun Soo đằng kìa đứng dậy lao đến chỗ Jimin với gương mặt tức giận, bàn tay cũng nắm lại thành nắm mà vung tới.

Jimin vội quay lại, gạt tay hắn, rồi dùng cánh tay của mình khoá tay Hyun Soo đang vung vẫy, xong cậu ấy đạp vào bụng tên kia, dường như rất mạnh, trông Hyun Soo ngã xuống rất đau đớn.

Miệng tôi thì cứ mở ra, cậu ta dường như rất giỏi mấy chuyện này, trông, ngầu thật đấy. Rồi bất chợt, Jimin quay lại nắm bàn tay tôi kéo đi.

Tôi nuốt khan. Nhìn xuống bàn tay lớn đang nắm chặt lấy tay mình, đột nhiên cảm thấy có chút, ấm áp. Cũng phải, từ trước đến giờ, người bảo vệ tôi luôn chỉ có một Jeon JungKook, cảm giác an toàn này mà nói, tôi chưa từng cảm thấy ở một người nào khác ngoài em ấy.

Tôi hơi ngoái lại, nhìn Hyun Soo đau đớn ôm bụng, hắn ta hằn học nhìn tôi. Tôi còn nghe được câu nói hét toáng lên cuối cùng từ hắn trước khi bị kéo ra khỏi con hẻm lớn.

-Min YoonGi, anh đợi đấy!

Đột nhiên tôi cảm giác có chút sợ hãi, bất giác rùng mình. Ban nãy rõ là một phen đáng sợ, nếu không có Jimin xuất hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có điều sau khi Jimin đánh Hyun Soo như thế, trông hắn ta rất tức giận tôi lại cảm thấy bất an.

Tôi dừng lại, giật tay ra khỏi tay người kia.

-Anh sao thế?

-Sao cậu lại đánh cậu ta như thế?

-Ban nãy trông anh dường như đang gặp nguy hiểm, nên tôi... - Jimin nói, gương mặt vẫn bình thản, thật sự làm tôi khó chịu. Từ chiều hôm qua sau khi đi đâu đó về, cậu ấy đã rất kì lạ, đột nhiên lại lạnh nhạt. Chợt, Jimin kéo bàn tay tôi.- Anh bị thương rồi.

-Đây là chuyện của tôi, lần sau cậu đừng như thế nữa.

Jimin dừng lại một chút, cậu khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên, Jimin nhìn tôi, ánh mắt có chút kì lạ. Cậu ấy đang nghĩ gì mà tôi không biết.

-Vậy thì lần sau chuyện của anh hãy giải quyết ở chỗ nào mà tôi không thấy. Nếu tôi thấy anh gặp nguy hiểm một lần nữa thì dù là chuyện của anh, tôi cũng không để yên đâu.

Tôi chớp chớp mắt. Cảm giác này là gì? Tại sao, Jimin đó lại nói như thế? Là vô ý thôi sao? Chỉ là ngay tim tôi, hẫng lại. Cảm giác này, vừa quen lại vừa lạ. Bàn tay phải đang được nắm chặt bởi tay Jimin cứng đờ, không khí cũng có chút kì quặc.

|pjm.jjk.myg| My stranger.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ