Chap 3.
Giờ tôi đang đứng ở đây, có chết cũng không tin được là tôi đang đứng ở đây chuẩn bị vào cầu xin tên biến thái tóc đỏ đó.
Chuyện là, sáng nay, chủ nhà bảo chúng tôi cần dọn ra ngoài vì chưa trả đủ tiền cọc, đã có người trả trước và đã vậy, chúng tôi còn ngu ngốc chưa ký hợp đồng... Nên bị đuổi uất ức chẳng nói được gì. Tên biến thái đầu đỏ nhà bên kia muốn cho tôi ở nhờ, nhưng trong giây phút lỡ dại, đã từ chối rồi.
Mà về ngẫm lại, tôi thì không sao, tôi viết nhạc, ở nhà làm cũng được. Nhưng JungKook, thằng bé còn đi học, trường nó lại gần đây mà những chỗ khác chúng tôi có thể thuê, lại xa trường thằng bé cả cây số, nghĩ cho nó thôi, nên tôi mới lết đến trước cửa nhà người đối diện.
Tôi tiện tay gõ ba tiếng yếu ớt. Không có ai nghe cả, tất nhiên. Đành giơ tay nhắm mắt bấm đại chuông.
- Ra đây, ra đâ.... Ah cậu YoonGi, đến tìm Jimin nhà chúng tôi à, vào đi vào đi!!!- Một cậu con trai cao cao, tóc nâu trông cũng khá đẹp trai ra mở cửa. Đây là cái cậu hôm qua đây mà, giờ này còn ở đây, tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch cả, chắc ở đây cả tối qua rồi... Tôi ho khan vài tiếng đáp.
- Thôi được rồi, cho tôi gặp cậu... Jimin, đúng không, cho tôi gặp Jimin luôn đi!
- À nhưng... Jimin đang tắm, cậu có muốn vào xem...à ý tôi là, vào đợi không?
Tôi vừa định lắc đầu từ chối, xem như ông trời không giúp mình đi, cũng tốt, đỡ mất mặt trước tên biến thái đó thì bên trong vọng ra tiếng nói cùng tiếng bước chân.
- TaeTae à, ai đấy? Vào tắm đi, tao tiếp cho...- Tên Jimin đầu đỏ, từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặt áo choàng tắm, trên đầu để hờ cái khăn tắm. Mái tóc đỏ bạc màu của hắn ướt, nước trước mái nhỏ xuống cổ, xuống khuôn ngực mà bị áo choàng trễ xuống làm lộ ra, tôi bất giác lùi lại vài bước. Hắn bước đến gần cửa, mắt có vẻ sáng lên.
Lần đâu tiên tôi gặp một người vô duyên đến thế, chỉ mặc áo choàng tắm ra đứng nói chuyện với người lạ sao?
- A, cậu YoonGi, đến có việc gì sao??
- À tôi...- Tôi liếc sang cậu bạn hắn kế bên, cậu ta tự hiểu tức khắc lui đi. Khi lướt qua vai tên Jimin tóc đỏ đó, cậu ta liếc mắt một cái kỳ lạ. Cậu ta đi rồi tôi mới mở lời.- Thật ra, tôi...tôi muốn...
- Muốn xin vào ở chung chứ gì?
- À đúng rồi, đúng rồi, tôi với JungKook muốn vào ở chung...
Chưa kịp dứt câu, hắn đã ngắt lời.
- Khoan. Chỉ có cậu, không có JungKook, được không?Cái gì, tôi có ý dọn qua, cốt là muốn cho JungKook tiện đường đi học, chứ tôi đâu cần làm gì mà ở đây chứ. Tôi đành cười giả lả.
- Nhưng, không có Kookie thì không được đâu!!
Hắn chỉ nhíu mày, giống như tôi vừa chọc giận tên này vậy.
- À ý tôi là...- Tôi nhắm mắt khổ sở, Kook à, vì chú mày, ta đã ra cái nông nổi gì thế này!!- ...làm, làm ơn đi!! Anh, anh, muốn gì cũng được mà...!- "Cái *beep* lỡ lời rồi >< "Hắn ta chỉ hơi nhếch mép, bắt đầu hơi sợ sợ rồi, tôi lại lùi lại. Không ngờ hắn bước đến, nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi vào trong, đóng cái cửa sau lưng tôi lại, ép sát tôi vào cửa, tay đặt sang một bên, cách tai tôi có vài cm. Hắn lại kênh kênh.
- Cậu thì làm được gì cho anh đây hả?
Hắn cúi sát hơn một chút, dùng cặp mắt nâu đó nhìn thẳng vào mắt tôi, muốn doạ tôi à. Xin lỗi, chiêu này quen quá rồi. Tôi không sợ gì mà cũng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
|pjm.jjk.myg| My stranger.
FanfictionChuyện người giống người.. Au: youie Coupe: MinGa, KookGa ---------------