Món nhắm thứ hai đã được đưa ra. Mọi người cứ từ từ thưởng thức khi chờ món chính nha.
Còn nửa.
Mình rất cám ơn mọi người đã đọc và vote cho mình. Nhưng mà sao chẳng ai cmt cho mình gì hết á. Đọc mà không cmt là ứ có vui đâu nha. ('-') ('-') ('-')
_____________________
3. Quay lại nhìn taTa luôn phải nhìn thấy bóng lưng của ngươi, Taehyung.
Khi chúng ta vui, chúng ta chạm đầu vào nhau cười.
Khi chúng ta buồn, chúng ta chia sẻ hơi ấm vụn vặt từ những đầu ngón tay nhỏ bé.
Khi hạnh phúc, chúng ta ôm chầm lấy nhau trong những cái siết chặt.
Khi thất vọng, chúng ta nhìn nhau tự mỉm cười rằng con đường này ngày mai sẽ luôn luôn tràn ngập ánh sáng.
Thế nhưng,...
Liệu có một ngày mai nào cho những cảm xúc ngày một dâng trào mãnh liệt trong ta khi nhìn thấy ngươi không.
Taehyung khả ái của ta.Quay lại nhìn ta đi.
Gọi tên ta đi.
Chỉ cần ngươi quay lại nhìn ta và mỉm cười, có lẽ ánh nắng mùa xuân cũng không thể nào làm ấm lại trái tim mong mỏi này đến như thế._ Tướng quân thế nào rồi?
_ Thưa hoàng thượng, độc tính của ngài ấy không nặng nhưng vết chém sau lưng quá sâu, lại cứu trị chậm trễ dẫn đến mất máu nhiều, nên thần e rằng...
Bàn tay giấu trong áo bào đột ngột nắm chặt lại, móng tay bấu thật mạnh cứa sâu vào da thịt để che giấu sự hoảng hốt của chủ nhân lúc này.
_ Thần e rằng có lẽ phải đến ngày mai ngài ấy mới tỉnh lại được.
Chết tiệt thái y! Ngươi không thể nói hết một câu trong một lần à!
Taehyung hung hăng trong lòng, ngoài mặt vẫn cố giữ phong thái bình tĩnh của một đấng quân vương nên có mà phất lui thái y.
_ À.
Sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, quay đầu lại nói.
_ Sau khi tướng quân bình phục ngươi hãy đến biên cương một chuyến.
_ Dạ? Hoàng thượng?
Taehyung gật gù.
_ Cứ như thế đi. Ngươi lui được rồi.
Rồi quay vào nghiên cứu con người tái nhợt, mặt không một chút huyết sắc đang nằm bất động ở trên giường.
Để lại thái y đau khổ vuốt ve chòm râu của mình, suy nghĩ mãi rốt cuộc vì sao mình lại bị hoàng thượng ghim trúng.
Taehyung vươn tay khẽ chạm đến đôi môi nứt nẻ, khô khốc của Namjoon, đôi mày không nhịn được mà nhăn nhíu lại.
_ Ngươi... luôn luôn như thế.'Nghe đâu con trai tướng quân Kim ba tuổi đã biết viết chữ, bốn tuổi đã biết làm thơ, là thần đồng nổi tiếng nhất kinh thành hiện nay.'
'Con trai tướng quân Kim lại đánh bại tân khoa trạng nguyên rồi. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao.'
'Con trai tướng quân Kim đã chiến thắng trong cuộc thi bắn cung với sứ giả Cách Nhĩ Mông. Quả là nhân tài của đất nước.'
'Taehyung, đây là con trai của tướng quân Kim, Kim Namjoon.''Ngài lại ham chơi rồi, thái tử.'
'Ngươi suốt ngày cứ trưng cái mặt than ấy cho ta xem. Ngươi không cảm thấy những thứ này thú vị lắm sao?'
'Thần không cảm thấy như thế.'
'Thế ngươi thích cái gì? Phải có cái gì khiến ngươi cảm thấy thú vị chứ?''Thái tử!'
'Namjoon! Ngươi điên à! Nếu cấm vệ quân không đến kịp thì sao? Bọn chúng thực sự rất rất đông! Ngươi không cần mạng sống nữa à?'
'Hộ cho ngài an toàn, là trách nhiệm của thần.'
'Ta không cần! Bảo vệ ta có rất nhiều người! Không cần một cái mạng nhỏ này của ngươi!'
'Hộ vệ của ngài... thực sự có rất nhiều. Nhưng với thần, người duy nhất trên thế gian này khiến thần sẵn sàng từ bỏ cả tính mệnh để bảo hộ, chỉ có ngài mà thôi. Thái tử.'Taehyung với tay lấy ly trà ở trên bàn, chấm một chút nước trà rồi chạm khẽ lên môi của Namjoon. Nhìn đôi môi khô cằn dần dần trở nên mềm mại hơn, Taehyung thở dài.
_ Ngươi mau tỉnh lại đi. Tên cứng đầu này. Lúc nào... ngươi cũng khiến ta phải lo lắng.
_ Ngươi là cái đồ chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả. Lúc nào cũng băng bó chỗ này chỗ kia.
_ Ngươi cái đồ nhàm chán này suốt ngày cứ đi theo ta. Chẳng cho người ta không gian riêng tư để vui đùa gì cả.
_ Nhưng ta lại lỡ quen khi ngoảnh lại luôn có ngươi ở sau rồi. Ngươi nói ta nên làm sao đây?
_ Cho nên ngươi phải mau mau mà tỉnh lại đó. Ngươi mà để ta phải chờ quá lâu thì... ta sẽ thay vị trí đó cho người khác đó.
_ Ngươi... Namjoon! Ngươi tỉnh rồi! Thái y!!!Hương hoa thoang thoảng truyền trong gió, cùng với những cánh lá xào xạc bị gió thổi mà rung lên.
_ Ta nói cho ngươi biết, Namjoon! May mà ngươi bình phục sớm đó! Ta tính thay Jungkook vào vị trí của ngươi đó!
Taehyung kiêu ngạo hếch hếch cằm nhìn kẻ sắc mặt hồng hào đang đứng nghiêm trang sau lưng mình.
Namjoon sủng nịch nhìn Taehyung.
_ Tạ hoàng thượng ưu ái!
_ Ta nói ưu ái ngươi hồi nào?
Taehyung xấu hổ quay đầu.
_ Bớt tự mình đa tình được rồi.
Namjoon cũng không nghĩ dễ dàng như thế đã bỏ qua Taehyung. Chỉ một chút nữa, hắn đã nghĩ hắn sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy con người khả ái nhất thế gian này nữa rồi.
Namjoon bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Taehyung, nói vào tai hoàng thượng.
_ Nếu thần không lầm thì hình như... khi thần chưa tỉnh lại có ai đó... nói với thần... cái gì ấy nhỉ?
_ Ngươi!
Taehyung đỏ mặt.
_ Phạm thượng! Tự đi hình phòng lĩnh ba mươi tiên về đây!
Tiếng cười khẽ bên tai lại vang lên.
_ Tạ hoàng thượng nương tay.
_ Năm mươi tiên!
Taehyung đỏ mặt quay lại nhìn vào mắt Namjoon.
_ Ngươi tưởng rằng trẫm sẽ nhân từ với ngươi sao?
_ Thần không dám.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của kẻ được mệnh danh là thần tướng của quốc gia kia, lại nhớ đến hình ảnh hắn cương quyết ôm chặt mình trong lòng dù tiếng cung tiễn cắm vào da thịt không ngừng vang lên. Dù mình có cố gắng đẩy hắn ra đến cỡ nào hắn cũng cố chấp ôm lấy mình cho đến khi độc tính phát tác hắn mới buông tay mà nằm xuống.
_ Na... Namjoon!
_ Có thần!
_ Ngươi... Ngươi... Trẫm phát thiện tâm một lần, tạm tha cho ngươi.
Ngượng ngùng buông một câu, lại ngạc nhiên nhìn khóe miệng kẻ kia không câu nệ mà cong lên thành một nụ cười như tan chảy cả tuyết đọng trên khung cửa sổ mùa đông.
_ Ta... Mặc kệ ngươi.
Taehyung buông bỏ một câu như thế, rồi vành tai đỏ bừng mà phẩy tay áo chạy trối chết.
Nhìn con người nhỏ nhắn đang thẹn quá hóa giận mà quay lưng này, Namjoon cảm thấy có lẽ hắn sở yêu cả cuộc đời này chỉ có thể dành trọn cho con người này mà thôi.
'Taehyung.
Hoàng thượng của ta.
Ái nhân của ta.
Quay lại nhìn ta đi nào.'
_ Ngươi còn đứng đấy làm gì? Hay cảm thấy trẫm dung túng ngươi rồi ngươi có thể muốn làm gì thì làm?
Cảm thấy tướng quân nhà mình mãi vẫn chưa đuổi kịp bước chân của mình, Taehyung giận dỗi quay đầu nói.
_ Thần sợ hãi. Chỉ là thần chợt nhớ đến...
Namjoon thật nhanh đến bên người Taehyung, vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn ấy rồi gục đầu mình vào hõm vai của hoàng thượng tôn kính.
_ Hoa trong ngự viên cũng không thơm bằng người trong lòng thần lúc ấy đâu.