Ngạch.
Nôm na là, rảnh rang ôn lại truyện cũ, lại phát giác ngôn từ kết cấu thật là không hợp tâm ý mình. Vì thế, quyết định dành thời gian chỉnh sửa lại nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên mạch truyện ban đầu...
Đồng thời a, bỏ thêm tình tiết. Cảm thấy truyện càng ngày càng hứng thú lên rồi. Vì hứng đến đâu liền viết tới đó, chính mình cũng bắt đầu tò mò câu truyện này sẽ đi đến đâu đây.
Hây dà. Enjoy nhé.
_______________________
Tựa như một giấc mơ, có lúc thẫn thờ nhớ tới rồi lại chợt tan biến đi chỉ rơi rớt chút hoài tưởng vấn vương khôn nguôi.Lại tựa như một cơn mê, cứ mãi đắm chìm đến ý thức không còn đủ minh mẫn lại hốt hoảng giật mình cứ suy nghĩ về những thứ mông lung.
Jungkook gặp Taehyung vào mùa xuân năm 16 tuổi.
Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở rộ. Khắp núi rừng, hoa đào trải dài phủ kín con đường từ ga xe lửa làng T đến thành phố. Cả bầu trời cũng bỗng chốc biến thành màu hồng phấn dịu dàng phản chiếu trong ánh mắt của Jungkook.
Khung cảnh mềm mại chạm nhẹ khe khẽ vào tâm hồn cậu, khiến nó cứ run rẩy pha lẫn cùng với cảm giác tò mò hào hứng khi đặt chân lên thành phố lớn, tạo thành một loại cảm xúc kỳ lạ, đập thình thịch trong lồng ngực cậu.
Ga xe lửa ngày xuân đông đúc tấp nập lại không kém phần hỗn loạn hối hả. Từng bước ngập ngừng bước đến trước cửa xe, tay nắm chặt bản đồ, Jungkook nhìn ngó xung quanh.
Giữa những gương mặt xa lạ, có hớn hở, có háo hức, có sầu khổ, lại có mỉm cười. Giữa những con người phiêu bạt từ khắp mọi nơi chốn ấy.
Cậu nhìn thấy anh.
*
Nơi góc đường kề bên bãi đậu xe khách, Taehyung đang lững thững hớp từng ngụm cola. Chuyến tàu của tên nhóc anh cần đón khởi hành muộn hơn 1 tiếng so với dự kiến, khiến anh có chút chán chường. Nếu không phải chuyện này cần thiết có người từ trụ sở, anh thế nào cũng sẽ ở nhà sung sướng mà vùi mình trong ổ chăn ấm áp.
Thời tiết đẹp thế này cơ mà.
Vẫy vẫy lon cola rỗng trên tay, Taehyung nhẹ nhàng ném nó vào thùng rác, tạo thành một đường cong ấn tượng.
Quay lưng, mặc kệ tiếng hú hét phấn khích cùng tiếng flash nhấp nhoáng vang lên, Taehyung bỗng bắt gặp một thiếu niên đang đứng ở cửa ga xe.
Mái tóc đen bồng bềnh phất phơ trong gió.
- Jungkook?
Anh thấy cậu gật đầu, lại không kịp phát ra âm thanh. Trong một khoảnh khắc, có lẽ rất dài, cũng có lẽ rất mau, có thứ gì đó như lốc xoáy cuốn hút linh hồn anh nhìn thẳng vào cậu.
Tê dại.
Trẻ em nhà ai trong lúc vui đùa vấp té, chợt khóc thất thanh khiến cả hai con người đang sững sờ nhìn nhau bật tỉnh.