Thân tặng đồng chí thanhngoctranpham.
Quà quốc khánh muộn ~(^×^)~
__________________________
Taehyung mệt mỏi hộc ra một hơi. Dùng tay áo qua loa lau đi những vệt mồ hôi cứ chảy tràn qua khóe mắt miệng, Taehyung dựa vào tường thở dốc.
Lại nhìn xung quanh phòng tập, mấy hyung lúc này cũng chả khá hơn cậu là bao.
Kẻ nằm xoài ra người thì ủ rũ dựa tường.
_ Hyung, uống nước không?
Jungkook lại gần anh.
Taehyung khẽ hé mắt nhìn cậu, lại lắc lắc đầu.
Anh giờ chỉ muốn tắm một cái rồi lăn ra ngủ thôi.
Thậm chí, không tắm qua cũng được.
Chính là chưa để anh mơ màng tưởng tượng xa thêm nữa buổi tập dợt lại một lần nữa bắt đầu.
_ Aiz...
Taehyung lắc lắc đầu dựa vào vai Jungkook.
Jungkook nhẹ vỗ vỗ lên đầu anh.
_ Cố lên nào hyung. Chúng ta phải cố gắng để có buổi biểu diễn tốt nhất.
Taehyung đập đập lên vai cậu.
Một lúc sau mới ấm ức nói với cậu.
_ Hyung biết mà. Nhưng mà chân đau quá.
Jungkook khẽ cúi đầu cười cười.
_ Chịu khó nào. Tối về em matxa chân cho anh.
_ Ừm.
Taehyung lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu.
_ Hứa rồi đó.
Jungkook nhìn anh, rồi dùng tay chỉnh chỉnh những sợi tóc rối lòa xòa trước trán cho anh.
_______________________
Cuối năm, tại sân bay...
_ Anh đi được không vậy?
Jungkook vuốt nhẹ lên vai Taehyung, đôi mắt nhuốm màu lo lắng khẽ ánh lên qua cặp kính râm.
Lắc lắc đầu.
Taehyung thở dài.
_ Mệt quá.
Anh là thật thật mệt chết được. Phải chi anh có thể ngay lập tức thả mình lên chăn nệm mềm mại, cho dù là trên ghế salon cũng được, anh sẽ ngủ đến tận khi mặt trời ngày mai lặn mới chịu dậy.
_ Anh còn đi được chứ?
Jungkook nhìn Taehyung hơi thở hỗn loạn, cực kỳ lo lắng luồn một tay qua vai anh, vuốt vuốt.
_ Em cõng anh nhé?
Thằng nhỏ này.
Taehyung đập đập tay lên ngực Jungkook.
_ Em cũng có khá hơn anh bao nhiêu mà đòi cõng anh.
Lại nhìn thẳng vào Jungkook qua cặp kính râm màu trầm.
_ Anh đi được mà. Chớ để lo lắng quá.
_ Thế dựa vào em mà đi.
Jungkook kéo Taehyung xích lại gần vào người mình, gần như dìu anh đi.
_ Em...
Taehyung có chút khó xử nhìn Jungkook.
_ Cứ nuông chiều anh như thế được sao?
_ Đừng nghĩ nhiều. Hyung cứ dựa vào em là được.
Jungkook phủ thân mình to lớn lên cơ thể mệt mỏi của anh. Hai người cùng nhau bước vào sân bay đang cực kỳ hỗn độn lúc này. Hàng ngàn fan đang phấn khích reo hò xung quanh, chỉ mong một giây phút bất ngờ nào đó liền có cơ hội gần gũi hơn với người trong lòng mình.
Tiếng la hét, tiếng rú gào, những tiếng đèn flash liên tục vang lên cùng những tiếng bước chân hối hả lại càng khiến từng dây thần kinh trong Taehyung lúc này căng cứng lên. Phút chốc thoáng không nhịn được, anh khẽ lấy tay day day lên huyệt thái dương. Anh cũng không muốn fan hiểu lầm rằng anh cảm thấy họ phiền toái hay đang gây đau đớn cho mình, chỉ là lúc này, anh quá mệt.
Jungkook vừa dìu anh, lại luôn để ý đến tình hình xung quanh không để cho bất kỳ ai hay chướng ngại nào có cơ hội tổn thương đến người đang bên mình lúc này. Bận rộn là thế, nhưng một trăm tinh thần vẫn luôn chú ý đến Taehyung, Jungkook liền thấy anh khẽ nhíu mày. Cậu nhẹ luồn tay vào mái tóc mềm của anh, những ngón tay thon dài lại hữu lực nhẹ nhàng matxa giúp anh có được chút ít dễ chịu trong lúc này.
_ Cần em cõng anh đi không?
Taehyung không đáp.
Anh là nghe được Jungkook đang nói gì. Nhưng Jungkook tên nhóc này chắc chắn còn phải mệt mỏi hơn anh rất nhiều. Thế nhưng vẫn còn phải cố chống, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng bảo vệ anh.
Taehyung chợt thấy có chút hoài niệm.
Nhìn Jungkook thế này, anh mới thâm thâm rõ ràng cậu em Jungkook nhỏ nhắn hay ngại ngùng của anh đã thực sự trưởng thành rồi.
_ Anh ổn mà.
Taehyung dùng tay chạm chạm lên mu bàn tay của cậu.