Lại nói đến Kyungsoo, sau khi ra khỏi kí túc xá, cậu cũng không biết đi đâu nữa. Từ khi debut, dường như cậu đã mất đi sự tự do của một người bình thường. Đi đâu cũng chỉ sợ fan bắt gặp, làm gì cũng phải để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Khi người ta mệt mỏi, gia đình có lẽ là chỗ dựa tốt nhất. Nhưng cậu không thể quay về đó được, cậu không muốn liên lụy đến gia đình mình và có lẽ họ cũng không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Nếu đã chấp nhận theo đuổi ước mơ thần tượng, bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Với Kyungsoo, cậu đã phải đánh đổi thứ quan trọng nhất của mình để thực hiện được ước mơ trở thành ca sĩ. Đó chính là gia đình cậu. Ban đầu vẫn thường xuyên gặp mặt, trò chuyện qua điện thoại hay kỳ nghỉ dài cậu vẫn hay về nhà. Nhưng rồi những buổi tập luyện trở nên dày đặc, cậu không thể về nhà thường xuyên được, những cuộc điện thoại cũng thưa thớt dần, mà nếu có cũng chỉ là những lời động viên sáo rỗng, không cảm xúc. Tự nhiên cậu cảm thấy chơi vơi, không hiểu mình đã làm gì sai. Cậu yêu thương gia đình mình rất nhiều nên khi cậu bước chân vào làng giải trí, cậu thấy nó thực sự khác xa so với những gì cậu nghĩ trước kia. Vì không muốn những người mình yêu thương phải chịu ảnh hưởng, những khó khăn này chỉ mình cậu chịu đựng thôi cũng được. Cậu bảo vệ họ, để họ cách xa cậu ra một chút nhưng rồi đổi lại cậu nhận được những gì? Sự thờ ơ xa cách của mọi người? Những cuộc điện thoại chìm trong im lặng? Cậu không muốn như vậy, cậu cố gắng cứu vãn nó, họ không gọi cho cậu thì cậu gọi cho họ vậy. Họ không nói chuyện thì để cậu nói, mình cậu độc thoại cũng không sao, cậu chỉ cần họ chịu lắng nghe cậu thôi mà, sao điều đơn giản đó họ cũng không làm được? Một sợi dây mà chỉ có một bên kéo còn một bên buông xuôi thì đến cuối cùng người kéo cũng có thể giữ được sợi dây nhưng người bên kia thì đã cách xa quá rồi. Người cứ mãi níu giữ không buông bỏ mới là người phải chịu tổn thương nhiều nhất, họ mãi chìm đắm trong những ký ức xưa cũ, những ký ức đẹp đẽ của họ, họ không muốn bước ra ngoài. Và rồi điều gì đến cuối cùng cũng phải đến, Kyungsoo từ một chàng trai ngây thơ, hoạt bát cùng với nụ cười trong sáng đã biến mất, thay vào đó là một người ít nói, ít cười, nếu có cười thì cũng chỉ là đang cố giấu đi tâm trạng bất ổn bên trong mà thôi. Khoảng thời gian đó đối với Kyungsoo thật sự rất khó khăn, nhiều lúc tập luyện mệt mỏi, muốn buông xuôi, chỉ muốn trở về ào vào vòng tay của mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng, được mẹ vuốt tóc và vỗ nhè nhẹ vào lưng. Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn, không thể trở thành hiện thực được.
Cậu... giống như một hoang đảo giữa lòng Thái Bình Dương mênh mông, xung quanh chỉ có nước biển và trên cao là bầu trời làm bạn. Có lẽ cậu sẽ mãi là hoang đảo không ai biết đến nếu như anh không xuất hiện. Anh... là cánh chim hải âu trên bầu trời quen thuộc của cậu. Anh bất ngờ xuất hiện rồi làm xáo trộn cuộc sống của cậu, kéo cậu ra khỏi cái kén của chính mình.
Hôm đó cậu bị giáo viên dạy vũ đạo mắng vì không tập trung khiến cho tiến trình tập của mọi người bị ảnh hưởng. Cậu đã ở lại tập một mình, cậu phải vượt qua chính bản thân để thực hiện ước mơ, cậu đã mất một thứ quan trọng với mình rồi, cậu không thể mất nốt thứ còn lại giúp cậu bám trụ trên thế giới này. Cậu say sưa tập đến tối muộn lúc nào không biết, nhưng chỉ vì một chút lơ là không tập trung, cậu bị trẹo chân. Cắn răng đứng lên tập tiếp, nhưng khi cậu giẫm chân xuống nền nhà, một cơn buốt nhói truyền thẳng từ cổ chân lên đến đầu làm cậu khuỵu xuống. Cậu cứ ngồi im như thế đến khi thấy tay mình ươn ướt, cậu khóc sao? Không ngờ bây giờ cậu lại yếu đuối đến như vậy. Cậu thu chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, cúi mặt xuống để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Rồi từ đằng sau, một chiếc áo được choàng xuống vai cậu, một vòng tay ôm gọn cậu vào trong lòng. Không ngẩng đầu lên cậu cũng biết đó là ai.
- Park Chanyeol, anh lại phát ngốc gì nữa vậy? Mau buông em ra. - Cậu cố gắng ổn định giọng nói hết sức có thể để anh không biết là mình đang khóc.
- Anh lạnh quá, cho anh ôm em một chút thôi có được không? - Anh vờ như không biết là cậu đang khóc.
Sau khi nghỉ tập, anh về kí túc xá trước vì Kyungsoo bảo muốn ở lại tập thêm. Đợi đến tối vẫn chưa thấy cậu về, anh liền đi tìm. Anh đã chứng kiến tất cả từ lúc cậu ngã xuống đến khi vai cậu run rẩy vì khóc thì anh không thể chịu đựng được nữa, liền chạy vào khoác áo cho cậu rồi ôm chầm lấy cậu. Sau một lúc lâu, xoay người cậu lại đối diện với mình, những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má trắng trẻo của cậu. Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đó. Nhưng anh càng cố gắng lau đi chúng thì nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, nó như những hạt muối xát vào trái tim anh đau nhói.
- Đừng khóc nữa, Kyungsoo à. Em có thể cho anh bước vào thế giới của em được không?
Nói rồi anh nâng khuôn mặt của cậu lên để có thể nhìn rõ vào đôi mắt cậu. Đôi mắt như đang kể cho anh những đau khổ cậu phải chịu đựng. Cậu chầm chậm vươn tay ôm lấy anh, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn ra như suối và miệng bật ra tiếng khóc nghe đến đau lòng.
P/S: Để kỉ niệm hôm nay "[Oneshot] [Chansoo] Cần lắm" của mình đạt 93 view (2 số cuối năm sinh của D.O.) nên mình đăng chap 2 nè. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ChanSoo] Cuộc sống của một thần tượng
FanfictionMình cũng không biết mô tả như nào nữa. Hãy đọc và cảm nhận nó nhé. Let's enjoy it! P/S: Chỉ có một từ để miêu tả bản thân - quá ham hố rồi. Nhưng vẫn phải viết ra, nảy ra ý tưởng là ngồi viết luôn đó. Cảm hứng tuôn trào nên viết nhanh lắm yk...