Chap 5 : Gia đình mới

704 45 2
                                    

Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học, Kyungsoo đã thức dậy từ lâu. Nhưng cậu căn bản là không dám cử động, bởi người nào đó đang ôm cậu rất chặt. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn ngực của anh, sắc đỏ dần dần lan tỏa khắp mặt và cổ cậu. Ngay khi vừa cử động, cậu liền nhận ra tay anh đang đặt ở eo cậu, vậy nên cậu chỉ có thể nằm im như cũ. Đưa đôi mắt nhìn khuôn mặt Chanyeol, giờ cậu mới nhận ra, mắt anh thật sự rất dài, rồi cả đôi môi đang cong cong kia nữa, anh nằm mơ thấy gì vui sao? Cậu đưa tay định chạm vào đôi tai yoda của anh thì bất ngờ anh xoay người, thấy thế cậu nhanh chóng bật dậy, thoát khỏi vòng tay của anh. Nghe tiếng động, Chanyeol he hé đôi mắt của mình, nhìn thấy Kyungsoo đứng cạnh giường, Chanyeol mở miệng hỏi.

- Em dậy rồi à?

- Vâng, em xuống nhà trước đây. - Nói rồi cậu chạy ù ra ngoài cửa. Chanyeol ở trên giường cứ ngây ngốc nhìn theo cậu mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh làm gì mà em ấy lại có phản ứng như vậy? Anh bất giác đưa tay sờ lên miệng, không ướt. Vậy là mình không chảy nước miếng mà. Vậy thì sao em ấy lại như thế nhỉ? Chanyeol cứ mang theo nỗi thắc mắc của mình rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Kyungsoo hình như đang tránh anh hay sao đó? Cứ khi nào anh đến gần, cậu lại chạy sang chỗ khác, cậu cũng không nhìn vào mắt anh. Sau khi kết thúc bữa sáng, anh thật sự không chịu nổi nữa, anh kéo tay Kyungsoo ra ngoài. Để cậu đứng đối diện với mình, anh nâng khuôn mặt cậu lên để cậu nhìn vào mắt anh.

- Em làm sao vậy? Sao lại tránh anh? Tối qua chẳng lẽ đã có chuyện gì? - Hôm qua anh nhớ là anh ngủ rất ngoan mà, còn nằm im một tư thế nữa. Tại vì Kyungsoo rất ấm nên ôm em ấy thực sự rất thích. Chẳng lẽ...

- Là do tối qua anh ôm em hả? - Nhìn thấy mặt cậu dần dần đỏ lên, anh đã có câu trả lời. Bộ dạng xấu hổ này của cậu thực sự đáng yêu quá đi, làm anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

- Tại tối qua lúc anh vào ngủ, em tự động nhích lại gần nên anh chỉ có thể quay sang ôm em mà thôi. - Mặt cậu đang ngày càng đỏ hơn rồi, những vệt đỏ dần lan xuống cổ. Đúng lúc đó mẹ Chanyeol lại gọi cậu vô bếp, cậu nhanh chân chạy thẳng trước khi Chanyeol kịp phản ứng. Nếu cứ đứng mãi như thế cậu chắc chắn sẽ trở thành con tôm luộc mất. Mà không biết mẹ anh gọi cậu làm gì nhỉ? Hóa ra mẹ Chanyeol muốn cùng cậu đi chợ. Mẹ nghe Chanyeol nói cậu nấu ăn rất ngon nên hôm nay thử tài nghệ nấu nướng của cậu xem sao. Tưởng mẹ Park muốn thử thách cái gì chứ nếu nói đến nấu nướng, cậu rất tự tin. Hồi trước ở nhà toàn cậu nấu cơm thôi, tại bố mẹ bận buôn bán mà. Trưa hôm đó, mọi người hết lời khen ngợi tài nấu nướng của cậu làm cho mặt cậu cứ đỏ bừng vì xấu hổ. Tối đến, vì vẫn còn sớm nên cậu muốn ra ngoài đi dạo một lát, thấy Chanyeol đang ngồi xem TV với bố anh nên cậu cũng không tiện gọi anh đi cùng. Bầu không khí ở đây rất trong lành và dễ chịu, cũng không ồn ào náo nhiệt như ở Seoul, cậu như đang hòa mình vào thiên nhiên vậy. Bất chợt cậu nghe có tiếng bước chân đi đến, hóa ra là mẹ Chanyeol.

- Sao bác không ngồi trong nhà xem phim với bác trai mà lại ra đây ạ? Tối rồi sương xuống không tốt cho sức khỏe của bác đâu.

- Bác trai đang ngồi cùng Chanyeol rồi. Bác có chuyện muốn nói với con. Lại đây. - Bà âu yếm vẫy tay gọi cậu lại ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn bên cạnh bà.

- Vâng. - Kyungsoo nhoẻn miệng cười rồi đến ngồi xuống cạnh bà. Mẹ anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, bàn tay còn lại khẽ vuốt những lọn tóc của cậu sang bên. Kyungsoo bất giác cứng đờ người, bác gái làm cậu nhớ mẹ da diết, mẹ cũng hay làm như vậy với cậu. Từ bao giờ mà đôi mắt cậu đã bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng.

- Chanyeol đã kể hết cho bác nghe chuyện của con rồi. Con đừng buồn nữa. Con còn có bác và Chanyeol ở bên mà. Những lúc mệt mỏi con có thể gọi điện cho bác, bác sẽ lắng nghe con. Từ lúc gặp mặt bác đã coi con như con của bác rồi nên con đừng ngại.

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt Kyungsoo, nhưng đây không phải là nước mắt của khổ đau, cậu đang rất hạnh phúc. Cậu cảm nhận được sự quan tâm cũng như sự chân thành trong những lời nói của mẹ Chanyeol, tình cảm gia đình ấm áp như đang ùa về trong cậu. Mẹ Park nhẹ ôm lấy cậu, bà đưa tay vuốt tóc và vỗ nhè nhẹ vào lưng của cậu. Có lẽ cậu bé này đã bắt đầu chấp nhận bà rồi, không hiểu sao từ lúc nhìn thấy cậu, bà đã muốn che chở, muốn trên môi cậu là những nụ cười trong sáng vô tư. Kyungsoo đã phải chịu khổ nhiều rồi, bà sẽ bù đắp cho cậu. Trong khi đó, Kyungsoo vẫn đang tham lam tận hưởng hơi ấm trong tay mẹ Chanyeol, lâu lắm rồi cậu mới thấy lòng mình bình yên lại như trong vòng tay mẹ thế này.

Ở cánh cửa cách đó không xa, có một chàng trai đang lén lút theo dõi họ, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng ôn nhu đầy ấm áp, khóe miệng khẽ cong cong tạo thành nụ cười nhiều răng quen thuộc.







P/S: Xin lỗi mọi người rất nhiều vì ra chap chậm như vậy. Mk vừa thi xong nên mới đăng chap được. Mai mk sẽ đăng 1 chap nữa để đền bù cho mọi người nha. Còn về fic Người thay thế thì mk xong fic này mk sẽ tiếp tục fic đấy nhé. Mọi người chịu khó đợi vậy. Fic này cũng sắp xong rồi, cả fic chỉ tầm 10 chap thôi. Nếu viết xong mk sẽ đăng luôn để mọi người đọc. Lời nhắn nhủ của mk chỉ có vậy thôi.

18/03/2016

[Shortfic] [ChanSoo] Cuộc sống của một thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ