Chap 10 : Bệnh viện

689 46 3
                                    

Sáng hôm sau, dù đã ngồi trên ô tô về kí túc xá nhưng trong lòng Chanyeol vẫn bồn chồn không yên. Vì hôm nay EXO có buổi fansign, Kyungsoo thì bị thương nên không đi được. Vậy có nghĩa là giờ này cậu đang một mình ở kí túc xá. Anh quản lý muốn đưa Chanyeol đến nơi diễn ra buổi ký tặng nhưng anh không nghe, anh nhất quyết muốn về kí túc xá ngay lập tức. Khi xe vừa dừng lại, anh vội vàng xuống xe chạy vào trong bỏ mặc anh quản lý với đống vali của mình. Mở cửa vào kí túc xá, anh đã gọi ầm lên.

- Kyungsoo à...

Nhưng mãi chẳng nghe tiếng trả lời. Anh vội vàng phi thẳng đến phòng của Kyungsoo, mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh chàng trai nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trên giường.Tiến lại gần chiếc giường, anh chỉ vô tình chạm khẽ vào người cậu, anh giật mình khi cảm nhận được lượng nhiệt rất lớn tỏa ra từ người cậu. Nhìn đôi môi khô nẻ của cậu, anh cố gắng gọi nhưng cậu không hề phản ứng lại, đôi mắt cứ mãi nhắm nghiền. Anh vội vàng gọi anh quản lý để đưa Kyungsoo đến bệnh viện. Khi ngồi trên xe ô tô, anh vừa giận chính mình mà cũng giận các thành viên còn lại khi không quan tâm đến cậu chút nào hết. Anh đang định gọi cho Suho hyung thì bất chợt có một bàn tay giữ lấy chiếc điện thoại của anh. Quay sang người bên cạnh, cậu có lẽ đã tỉnh lại đôi chút.

- Không phải lỗi của mọi người đâu... Hôm qua về khách sạn em vẫn rất khỏe. Sáng nay lúc mọi người đi vì sợ em ở nhà một mình bất tiện nên có cho người ở lại, nhưng có lẽ lúc nãy thấy em sốt quá nên cậu ta ra ngoài mua thuốc, đúng lúc đó thì anh về. - Giọng cậu khản đặc, phải cố gắng lắm cậu mới có thể nói rõ cho anh hiểu.

Nhìn cậu cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.

- Cho em mượn vai anh một chút được không?

Anh để cho đầu cậu tựa vào vai của mình, tìm một tư thế thoải mái nhất để cậu có thể nghỉ ngơi. Bàn tay anh tìm đến đôi bàn tay cậu, anh nhẹ nhàng lồng hai bàn tay vào nhau và nắm thật chặt. Dù hiện giờ cậu rất mệt nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. Hạnh phúc với cậu chỉ là những điều nhỏ nhoi như vậy thôi.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã truyền nước cho cậu. Trong lúc cậu chìm sâu vào giấc ngủ, Chanyeol vẫn ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay cậu. Bất chợt chuông điện thoại anh kêu lên, anh nhanh chóng bắt máy vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

- Mẹ ạ? Con đây.

- ...

- Con đang ở bệnh viện.

- ...

- Con không sao, con rất khỏe. Là Kyungsoo, em ấy bị thương và đang sốt.

- ...

- Vâng, mẹ đưa cô ấy đến đây đi. Con chào mẹ.

Anh vừa cất điện thoại, quay sang đã thấy Kyungsoo dậy từ bao giờ.

- Là mẹ anh hả? Anh nói với bác chuyện em ốm làm gì? Thế nào bác cũng lo sốt vó lên cho coi.

- Nếu em không muốn mẹ anh lo lắng thì đừng tự hành hạ bản thân nữa, nhanh nhanh khỏi ốm đi. - Nói rồi anh nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu sang bên cạnh.

- Chân em còn đau không? - Chanyeol ân cần hỏi.

- Em chỉ bị trật khớp thôi mà, em không sao.

- Lúc đó anh đã bảo đừng lên sân khấu nữa mà em không nghe, cứ đòi lên. Giờ thì hay chưa? Bị thương rồi đó. - Chanyeol nhăn nhăn mặt nói.

- Anh từ bao giờ lại hay cằn nhằn như vậy? Em đã bảo là không sao mà. - Kyungsoo nhìn khuôn mặt tức giận của Chanyeol mà bật cười.

- Em vẫn còn cười được? Em có biết là bị thương như vậy có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của em sau này không? Mà tối hôm trước em đi đâu mà về muộn vậy?

Kyungsoo đang cười thì nghe thấy câu hỏi của Chanyeol, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, đôi mắt ánh lên nét buồn bã.

- Em...về nhà. - Cậu ngập ngừng nói cho anh biết.

Nghe được câu trả lời và nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Kyungsoo, Chanyeol nắm chặt tay cậu hơn.

- Em đã gặp mẹ chưa?

- Em...không có vào nhà, chỉ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào thôi. - Nói đến đây, bất giác tay cậu nắm chặt lấy tay của Chanyeol. Cậu muốn cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ anh, xác định rằng anh vẫn ở đây bên cậu.

Bất chợt, Chanyeol vòng tay ôm Kyungsoo vào lòng, một tay giữ chặt gáy cậu, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Ban đầu, Kyungsoo có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, cậu thả lỏng người trong vòng tay của anh. Với cậu, anh là một người rất quan trọng. Anh luôn biết cách an ủi cậu, chỉ những hành động nhỏ nhoi của anh cũng giúp cậu bình tâm trở lại. Nhưng liệu những khoảng thời gian như này giữa hai người sẽ kéo dài bao lâu chứ? Đến lúc anh nhận ra tình cảm của anh đối với cậu không còn như trước nữa, cậu sẽ buông tay để anh ra đi.


Hạnh phúc là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc dù người đi bên cạnh không phải là mình. Những nơi anh đi qua, những nơi dấu chân anh để lại, cậu sẽ luôn dõi theo, sẽ luôn tìm kiếm. Cậu sẽ luôn ở sau anh, giúp anh xua tan mệt mỏi sau những khó khăn anh phải chịu đựng trên con đường anh đã chọn. Người đứng sau hạnh phúc của anh liệu có phải là cậu?

- Do Kyungsoo -




05/04/2016

[Shortfic] [ChanSoo] Cuộc sống của một thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ