- Em... - Đầu óc anh chợt trống rỗng. Hình như đã lâu lắm rồi anh không để ý đến cảm giác của Kyungsoo. Cậu đối với anh lúc nào cũng là cái vẻ mặt tươi cười đó. Nụ cười hạnh phúc vô tư trước đây cậu hay cười với anh dường như không tồn tại. Cậu có tâm sự sao? Sao anh lại vô tâm đến thế chứ? Cứ suốt ngày mải chơi và đùa nghịch với Baekhyun thôi.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Chanyeol, Suho thở dài. Anh biết ngay mà, thằng em vô tâm vô phế này của anh còn làm khổ Kyungsoo dài dài.
________Flashback_______
Cách đây mấy hôm, buổi tối sau khi ăn uống xong, vì ăn quá no nên bụng cứ ậm ạch, Suho quyết định ra vườn sau đi dạo một chút. Khi vừa ra đến nơi, anh đã nhìn thấy Kyungsoo ngồi trên chiếc ghế đá một mình. Anh liền đi đến gần và ngồi xuống cạnh cậu, Kyungsoo quay sang thấy Suho thì liền nhoẻn miệng cười.
- Anh lại ăn nhiều quá hả?
- Ai bảo em nấu ăn ngon quá. Anh muốn kiềm chế lại cũng không được.
Nghe câu nói nửa khen nửa trách của anh, Kyungsoo bất giác vui vui. Nhưng rồi khuôn mặt cậu lại trở về trạng thái trầm ngâm. Suho để ý dạo này Kyungsoo hình như có tâm sự gì đó, cứ hay trầm ngâm đứng im một chỗ, cũng không hay cười như trước. Mà nếu có chỉ là khi Chanyeol ở bên cạnh nhưng đó cũng không phải nụ cười hạnh phúc vô tư trước kia nữa.
- Em có tâm sự sao? Có thể kể anh nghe không?
- Nếu anh yêu một người rất nhiều nhưng khi ở bên anh người ấy không hạnh phúc bằng khi ở bên người khác thì anh sẽ làm thế nào? Sẽ buông tay? Hay giữ người ấy lại?
Suho trở nên trầm ngâm, với câu hỏi này anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nếu bảo em ấy buông tay, người đau khổ sẽ là em ấy. Nhưng Kyungsoo lại không phải là người có thể vì hạnh phúc của mình mà hy sinh hạnh phúc của người mình yêu nên chắc chắn em ấy sẽ không giữ người ấy lại.
- Em đang thích ai sao?
Kyungsoo không trả lời, cậu ngả đầu lên vai Suho hyung để có thể dễ dàng nhìn thấy những ngôi sao cuối đường chân trời.
- Em thích người đó rất nhiều. Nhưng có lẽ người ấy không phải dành cho em. Em muốn buông tay để người ấy có thể hạnh phúc bên người khác nhưng sao khó quá anh à. Dường như anh ấy đã trở thành một phần cuộc sống của em mất rồi.
Suho bất chợt cảm thấy ẩm ướt ở vai. Đây là lần đầu tiên anh thấy Kyungsoo khóc. Anh không biết em ấy là người chịu đựng giỏi hay che giấu tốt mà anh chưa bao giờ thấy Kyungsoo rơi lệ. Vậy mà chỉ vì tình yêu này, em ấy đã khóc trước mặt anh. Anh đưa tay ôm lấy bờ vai cậu để cậu có cảm giác an toàn, cậu sẽ khóc dễ dàng hơn. Suho không hỏi rõ người đó là ai, bởi vì anh biết dù anh có hỏi mà Kyungsoo không muốn nói thì anh cũng không làm gì được, bao giờ có thể nói thì cậu ấy sẽ tự nói ra mà không cần gượng ép.
_______End flashback_______
- Em có biết người mà em ấy nhắc đến là ai không? Em có biết tại sao em ấy muốn buông tay không? Hay em cũng không để ý đến ánh mắt buồn của em ấy khi nhìn em với Baekhyun đùa giỡn? Em có thực sự quan tâm đến em ấy không vậy? - Suho hỏi thẳng Chanyeol.
Từ lúc nghe Suho hyung kể lại mọi chuyện, Chanyeol ngồi im thin thít. Nhưng thật ra, chỉ mình anh biết là trong lòng anh sóng gió đang nổi lên mạnh mẽ như thế nào. Anh bắt đầu tự chất vấn chính bản thân mình. Anh là người đề nghị hai người đến với nhau, vậy mà giờ đây anh lại làm tổn thương Kyungsoo, làm tổn thương đến tình cảm giữa hai người. Sao anh có thể vô tâm đến như thế chứ. Anh đã từng hứa sẽ không làm cho em ấy khóc và đau khổ, trở thành hậu phương vững chắc cho em ấy. Vậy mà đến giờ thì anh đã làm được gì chứ, tạo thêm vết thương lòng cho em ấy hay sao? Biết Kyungsoo là người nhạy cảm nhưng luôn che giấu tâm sự mà anh lại không quan tâm đến cậu, cứ suốt ngày làm náo loạn kí túc xá với Baekhyun thôi. Suho quay đầu Chanyeol để cậu đối diện với anh.
- Anh biết hai đứa em là thật lòng. Nhưng Kyungsoo là đứa che giấu cảm xúc rất giỏi, lúc nào nhìn cũng có vẻ tươi cười nhưng thực chất bên trong lại không như vậy. Anh chỉ muốn kể cho em nghe để em quan tâm đến em ấy nhiều hơn, đừng để em ấy phải chịu tổn thương thêm nữa.
Khi Suho vừa nói xong, hai anh em nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ vang lên ở ngoài phòng khách. Nhận được cái nháy mắt của Suho hyung, Chanyeol lập tức bật dậy chạy ra ngoài.
Giờ đã là mười một giờ đêm rồi, đoán chắc mọi người trong kí túc xá đã đi ngủ hết, vậy nên Kyungsoo cố gắng mở cửa thật khẽ để không ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng vừa mới quay người định đi vào phòng thì đã thấy Chanyeol đứng ngay sau mình, anh chính là người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ.
- Anh chưa ngủ sao? Sao không ngủ sớm đi để mai còn ra sân bay?
- Em đi đâu mà về muộn vậy? Có biết anh lo lắng lắm không? Trời thì đang mưa mà cứ thế đi ra ngoài? Quần áo ướt hết rồi, em muốn bị ốm lắm à? - Chanyeol sổ một chàng khi tay anh vô tình chạm vào chiếc áo ẩm ướt của cậu.
- Thì giờ em đã về rồi mà. Em không làm lỡ lịch trình ngày mai đâu. Anh về ngủ đi, em còn phải đi thay quần áo. - Cậu vội đuổi khéo anh về phòng của mình.
Chanyeol còn định chất vấn tiếp nhưng nhìn thấy mặt Kyungsoo trắng bệch với đôi môi tím tái, anh nghĩ có lẽ cậu lạnh lắm.
- Em mau vào tắm rửa thay quần áo đi cho khỏi lạnh. Anh về phòng đây, mai anh sẽ hỏi tội em.
Ngay sau khi thấy cánh cửa phòng Chanyeol đóng lại, Kyungsoo đi về phía phòng của mình. Nhưng khi gần đến nơi, cậu cảm thấy mắt hoa lên, đầu cứ ong ong, cậu phải bám vào cánh cửa để có thể đứng vững. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, cậu vào phòng rồi nhanh chóng chui lên giường ngủ với bộ quần áo ướt sũng, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, không muốn làm thêm một việc gì khác. Mới vừa đặt lưng xuống mấy phút mà cậu đã ngủ được ngay, có lẽ hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Vẻ ngoài hạnh phúc là để cho người khác thấy, nhưng thống khổ trong lòng lại chỉ có thể tự mình mà chịu đựng.
27/03/2016
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ChanSoo] Cuộc sống của một thần tượng
FanfictionMình cũng không biết mô tả như nào nữa. Hãy đọc và cảm nhận nó nhé. Let's enjoy it! P/S: Chỉ có một từ để miêu tả bản thân - quá ham hố rồi. Nhưng vẫn phải viết ra, nảy ra ý tưởng là ngồi viết luôn đó. Cảm hứng tuôn trào nên viết nhanh lắm yk...