Sáng hôm sau cả nhóm phải dậy sớm để ra sân bay sang Hồng Kông. Sau khi cả nhóm đã lên hết xe, Chanyeol đang định quay sang hỏi Kyungsoo về chuyện tối qua thì đã thấy cậu gục đầu ngủ mất tiêu. Thật là, chẳng lẽ em ấy đang tránh anh sao? Chanyeol ngồi thẳng dậy để đầu Kyungsoo tựa vào vai của mình để cậu có thể ngủ dễ dàng hơn và anh cứ giữ nguyên một tư thế đó cho đến khi xe dừng lại. Dù vai đã mỏi nhừ nhưng nhìn ánh mắt biết ơn của Kyungsoo khi tỉnh dậy làm cho anh quên mất cái vai đang tê nhức của mình. Hai người sóng đôi đi vào sân bay và may mắn làm sao khi anh và cậu lại được ngồi cạnh nhau. Nhưng vì hôm qua anh đi ngủ muộn nên khi lên máy bay anh ngủ quên lúc nào không biết. Ở ghế bên cạnh, Kyungsoo cũng đã ngủ từ lâu, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi dù không khí trong máy bay hết sức mát mẻ. Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, cả nhóm đã đến Hồng Kông, xe đã đợi sẵn để chở các thành viên đến thẳng nơi sẽ diễn ra MAMA tối nay. Nhóm sẽ phải tập dượt trước cho buổi trình diễn.
Tối hôm qua sau khi về kí túc xá, cậu đã cảm thấy không khỏe, cứ tưởng là ngủ một giấc dậy sẽ đỡ. Ai dè đến bây giờ trong người còn khó chịu hơn. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến buổi diễn tối nay của nhóm và sợ mọi người lo lắng nên cậu đã cố chịu đựng, chỉ còn mấy tiếng nữa là buổi lễ diễn ra rồi, cậu phải cố gắng thôi.
Cả ngày hôm nay Chanyeol đã được ngồi cạnh Kyungsoo rồi, vậy mà đến khi trình diễn anh và cậu cũng được ngồi cạnh nhau, đây chẳng phải là ông trời đang ủng hộ cho anh sao? Chỉ vì điều này mà suốt buổi diễn tập, Chanyeol cứ cười mãi không thôi. Nhưng hôm nay Kyungsoo làm sao đó, nếu lúc nào không phải tập thì cậu ngồi im một chỗ, dù cho anh có trêu đùa cỡ nào cũng chỉ hơi mím môi cười rồi lại thôi. Thời tiết khá dễ chịu nên tập luyện cũng không mấy khó khăn, vậy mà Kyungsoo cứ đổ mồ hôi liên tục. Đến khi anh lại gần hỏi han thì cậu cứ nói là mình không sao, bảo anh tập trung vào không lại bị thương.
Buổi lễ đã bắt đầu được một lúc rồi, EXO vẫn đang ngồi xem các nhóm nhạc tiền bối biểu diễn. Cuối cùng, tên nhóm cũng được xướng lên. Anh và Kyungsoo đi sau cùng, cậu ấy vừa đứng lên đã loạng choạng suýt ngã, anh vội vàng ôm lấy eo cậu để cậu đứng vững. Đến lúc này, khi chạm vào người Kyungsoo, anh mới biết là người cậu đang rất nóng, nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi môi nhợt nhạt của cậu, tim anh chợt nhói lên.
- Em bị sốt rồi? Hay là anh bảo với Suho hyung cho em nghỉ nhé? Mọi người sẽ thông cảm mà.
- Em không sao, chỉ hơi nóng tí thôi. Em có thể lên sân khấu mà, với lại EXO phải là mười hai người chứ, thiếu một người cũng không trọn vẹn nữa. - Cậu cố gắng đứng thẳng người lên, gỡ tay anh ra khỏi eo mình và đi lên sân khấu.
Chanyeol nhíu chặt lông mày nhìn theo bóng dáng Kyungsoo đằng trước, sao lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác trước vậy, không biết lo lắng cho bản thân gì cả?
Khi lên sân khấu, Chanyeol vẫn thỉnh thoảng nhìn sang phía Kyungsoo để chắc rằng cậu vẫn ổn. Lúc nhảy từ trên bàn xuống, anh thấy cậu cúi xuống chân phải của mình, cứ tưởng cậu bị tuột dây giày hay sao đó nên anh cũng không mấy để tâm. Nhưng những động tác nhảy hay xoay chân, cậu không sử dụng chân phải nhiều mà chỉ sử dụng chân trái, sự lo lắng hiện lên trên mặt Chanyeol. Anh đang mong rằng suy nghĩ vừa hình thành trong đầu anh sẽ không xảy ra, phải chăng là cậu bị thương mà vẫn cố chịu đựng? Mười phút đồng hồ này sao giờ đây đối với anh lại dài đằng đẵng như mười tiếng vậy không biết? Anh chỉ muốn bỏ mặc tất cả để chạy đến xem cậu có sao không, nhưng nhớ đến sự cố gắng của cậu, anh lại không cam lòng. Hai bài hát vừa kết thúc, nhìn bước đi khập khiễng của cậu xuống sân khấu mà anh cảm thấy mình thật vô tâm khi không để ý đến cậu nhiều hơn. Vào đến phòng nghỉ, nhìn môi cậu luôn nở nụ cười và lời nói "Mình không sao" cứ phát ra từ miệng cậu không ngừng khi có người hỏi han làm anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu. Cậu có biết là anh rất đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy hay không? Anh không muốn cậu gồng mình lên chịu đựng mọi thứ một mình, cậu còn có anh kia mà...
Vì sợ chấn thương của Kyungsoo sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này mà công ty đã quyết định ngay lập tức cho xe đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra. Đến lúc EXO được xướng tên lên nhận giải thưởng tại buổi lễ lớn như vậy mà lại thiếu vắng đi hình ảnh của cậu, anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cứ mải suy nghĩ lo lắng cho vết thương của Kyungsoo mà đến lời nói chúc cậu ấy nhanh khỏe lại cũng để Jongin nói mất. Giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện thăm cậu nhưng lại không thể, anh có lịch trình riêng phải đi ngay sau khi buổi lễ trao giải kết thúc. Sáng sớm mai cả nhóm sẽ bay về nước lúc 8h nhưng anh cũng không thể đi cùng với họ, vì vướng lịch quay nên giờ đấy anh mới chạy xong chương trình. Anh quản lý vốn muốn anh nghỉ ngơi một chút rồi về nhưng anh không đủ kiên nhẫn, anh đã nhờ anh ấy đặt vé chuyến tiếp theo ngay sau đó.
Tối muộn hôm ấy cả nhóm lên xe về khách sạn, mình anh lên một chiếc xe khác đi theo hướng ngược lại. Anh có nghe anh quản lý nói là chân Kyungsoo chỉ bị trật khớp nên sau khi băng bó sẽ về lại khách sạn để sáng mai về nước cùng nhóm. Anh và cậu ở cùng một phòng khách sạn, cậu thì bị thương mà anh lại không có đấy nên anh đã nhờ Suho hyung chăm sóc cho cậu. Ngồi trên xe ô tô, anh chỉ định lên mạng xem tin tức chút xíu thì lại thấy đoạn fancam quay lại Kyungsoo trong MAMA vừa rồi. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền và bờ môi mím chặt lộ rõ sự đau đớn của Kyungsoo, đôi mắt Chanyeol đã hồng lên từ lúc nào không biết. Lúc đầu người nhắc nhở anh tránh bị thương là cậu vậy mà cậu lại làm bản thân mình bị thương.
"Rốt cuộc là em đã một mình chịu đựng bao nhiêu đau khổ mà tôi không hề hay biết?"
- Park Chanyeol -
01/04/2016
Chúc mọi người ngày cá tháng tư vui vẻ nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ChanSoo] Cuộc sống của một thần tượng
FanfictionMình cũng không biết mô tả như nào nữa. Hãy đọc và cảm nhận nó nhé. Let's enjoy it! P/S: Chỉ có một từ để miêu tả bản thân - quá ham hố rồi. Nhưng vẫn phải viết ra, nảy ra ý tưởng là ngồi viết luôn đó. Cảm hứng tuôn trào nên viết nhanh lắm yk...