Chap 7 : Gia đình cũ

646 46 2
                                    

Ẩn sau một vết thương lành
cung gió hay thành quách mưa?
_______________________________________

Hiện tại

Kyungsoo cứ bước đi vô định trên đường, để mặc cho đôi chân dẫn lối. Cậu mãi đi như vậy, rồi bất chợt cậu dừng khựng lại, trước mắt cậu là ngôi nhà màu xanh quen thuộc. Đôi lông mày cậu nhíu chặt, định dợm bước quay trở lại. Nhưng ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong hắt ra làm cậu vô thức tiến lại gần, đưa đôi mắt nhìn vào bên trong phòng khách qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt. Trên TV đang chiếu một chương trình ca nhạc, đó là chương trình EXO vừa quay mấy hôm trước. Trên ghế sofa dài là hai vợ chồng trung niên và người con trai lớn đang chăm chú theo dõi màn hình TV. Thỉnh thoảng gương mặt cậu có lướt qua màn hình, gia đình ba người nhoẻn miệng cười thật tươi. Đặc biệt là người đàn bà, đôi mắt bà giống y hệt mắt Kyungsoo, cậu nhìn thấy trong đó là sự tự hào lẫn yêu thương. Có phải cậu nhìn nhầm? Ánh mắt đó là sao? Cậu lắc đầu phủ nhận đi ý nghĩ vừa hình thành trong đầu, chẳng lẽ mẹ vẫn yêu thương cậu như trước, là do đằng sau có uẩn khúc hay cậu đã hiểu nhầm mọi người? Trong lúc đang suy nghĩ, đôi mắt cậu vô thức nhìn vào chỗ trống giữa người đàn ông và người đàn bà trung niên. Cậu nhớ đó là chỗ cậu hay ngồi khi cùng gia đình quây quần xem TV mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong. Nhưng giờ thì sao, môi cậu khẽ nhếch tạo một nụ cười nhạt, chỗ trống thì còn đó nhưng lại không thuộc về cậu, cậu không thể là người lấp đầy cho nó. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, người đàn bà bất chợt xoay ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt bà và cậu giao nhau đúng ba giây, cậu lập tức xoay người chạy đi. Khi cậu vừa khuất sau bức tường của một ngôi nhà khác, người đàn bà với khuôn mặt vừa lo lắng vừa vui mừng cũng ra đến cửa nhà. Bà gọi nhỏ:

- Kyungsoo phải không con?

Một tia trông chờ vừa ánh lên trong mắt bà đã vụt tắt ngay sau đó khi vọng lại bà chỉ là tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà. Bà thất thểu đi vào trong nhà khi đầu vẫn cố ngoái lại nhìn.

Sau khi chiếc cửa vừa đóng, từ trong góc tường tối tăm phát ra một tiếng soạt nhẹ. Hình ảnh một người con trai đang đứng ngồi bệt xuống nền đất ẩm và lạnh lẽo vì mưa. Cậu đưa tay ôm lấy đầu gối, trên khuôn mặt cậu lấp lánh những giọt nước mắt đang lăn dài. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Cậu lạnh, vòng tay ôm chặt hơn đầu gối cố tìm kiếm chút hơi ấm từ cơ thể đã lạnh ngắt vì quần áo dính nước mưa của chính mình. Lúc này, cậu nhớ đến vòng tay của Chanyeol da diết. Ánh đèn vàng ấm áp của căn nhà đó làm cho nước mắt cậu rơi nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên lại không có một tiếng động nào phát ra. Ánh đèn vàng đó cũng giống như anh vậy, nó làm cho lòng cậu trở nên ấm áp hơn. Nhưng... giờ đây nó đâu chỉ dành riêng cho cậu...

___________.......____________

Tại kí túc xá

Chanyeol cứ đi đi lại lại trước cửa từ nãy đến giờ, khoảng hai - ba phút là lại nhìn đồng hồ một lần. Giờ cũng đã 10h30 rồi mà sao Kyungsoo đi mãi vẫn chưa về? Trời thì đang mưa như vậy mà cậu còn đi đâu chứ? Sáng sớm mai phải ra sân bay rồi. Các phòng trong kí túc xá cũng dần dần tắt hết điện, anh sốt ruột nhìn ra ngoài trời tối đen, đang định cầm ô đi tìm cậu thì nghe tiếng Suho hyung gọi vọng ra từ phòng anh ấy.

- Chanyeol à, Kyungsoo chưa về sao? Vào đây anh nhờ tí.

Vác vẻ mặt không cam tâm tình nguyện quay trở vào trong nhà, vào đến phòng anh chỉ định ngó vào hỏi xem anh ấy nhờ gì nhưng lại bị lôi tuột vào trong phòng.

- Em định đi đâu?

- Muộn rồi mà Kyungsoo chưa về, em muốn đi tìm cậu ấy.

Nhìn khuôn mặt bồn chồn lo lắng của Chanyeol cùng với sự nghiêm túc trong lời nói, anh cảm thấy lạ lùng, đây là lần đầu tiên anh thấy Chanyeol như vậy.

- Chắc tí nữa Kyungsoo sẽ về thôi. Lúc nãy anh cũng nhắc em ấy rồi, em ấy sẽ không làm trễ lịch trình đâu.

- Nhưng bây giờ muộn rồi, trời lại còn đang mưa nữa. Em sợ có chuyện... - Chanyeol cứ nhấp nhổm không yên muốn đứng dậy.

- Cứ đợi thêm một lát nữa mà em ấy không về thì anh sẽ đi tìm với em. Bây giờ thì anh có chuyện muốn hỏi. - Suho giữ cho Chanyeol bình tĩnh lại. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Suho hyung, Chanyeol cũng thôi không còn nhấp nhổm nữa, anh cố gắng ngồi yên nghe Suho hyung nói.

- Em và Kyungsoo là quan hệ gì vậy?

- Là... - Anh bất chợt nhíu mày, nếu là trước đây Chanyeol sẽ không ngần ngại mà trả lời là người yêu. Nhưng giờ thì dường như không phải như thế, Kyungsoo đang cố kéo dài khoảng cách giữa anh và cậu hay sao đó.

- Em có yêu Kyungsoo không? - Suho quyết định hỏi tiếp khi thấy Chanyeol ngắc ngứ mãi không trả lời được câu hỏi trước.

- Có. - Câu hỏi này thì anh trả lời rất nhanh và chắc chắn. Vì bản thân anh biết tình cảm của mình dành cho Kyungsoo trước giờ không bao giờ thay đổi.

Nghe thấy Chanyeol vội vàng trả lời nhanh như vậy, Suho bất giác bật cười. Nhưng ngay sau đó anh lấy lại sự nghiêm túc.

- Vậy em có biết cảm giác của Kyungsoo bây giờ như thế nào không?

- Em...

P/S: Chap này mk thấy hơi ngắn, nhưng không sao, chap cuối mk sẽ bù nha.

23/03/2016


[Shortfic] [ChanSoo] Cuộc sống của một thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ