“Mình nên làm gì bây giờ?” Lizzy tự hỏi chính mình trong khi chạy xung quanh dorm của After School như một kẻ điên. Cô bị bối rối và lo lắng về việc thử vai cho bộ phim. Đây không phải là lần đầu cô làm chuyện này, đương nhiên, nhưng cô vẫn chưa quen lắm. “Sẽ ra sao nếu như mình làm sai nhỉ?” Lizzy nghĩ.
“Con ổn chứ hả?” Jungah hỏi, quả đúng là người mẹ của nhóm
“N-Ne, c-con chỉ là cảm thấy hơi bồn chồn.” Cô bé cà lăm.
Nana xuất hiện trước mặt cô, đặt tay lên vai cô.
“Đừng lo lắng quá. Em sẽ làm tốt cho nên hãy bình tĩnh đi.” Nó nói khích lệ đồng thời khoe eye smile làm xoa dịu tình hình. Mặt khác, một phần trong nó không muốn cô gái nhỏ của nó vượt qua được buổi thử vai nhưng nó vẫn cố gắng động viên cô bé.
“JinAh không giúp gì được cả. JinAh càng làm em lo lắng thêm thôi. Em sẽ chết vì JinAh mất”
“JinAh có ý này.” Nana nói. “JinAh sẽ đi với em nên em sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
Lizzy không nói gì cả, tại cô đang quá tập trung vào khuôn mặt của Nana, và nhìn chằm chằm vào đó. Cô yêu thích việc ngắm nhìn gương mặt mộc này, thứ mà không phải ai cũng có thể thấy được. Cái trán, đôi lông mày, đôi mắt, chiếc mũi hoàn hảo, đôi môi nhìn muốn hôn
“Oh Sooyoung. Mày đang nghĩ gì vậy? Đó là chị của mày đấy.”
“Vậy… Ý em sao? JinAh có thể đi cùng chứ?” Nana phá vỡ ý nghĩ của nó.
‘Y-Yeah… cảm ơn, unni.’
Nana và Lizzy tới phim trường, tìm đạo diễn và họ chào hỏi lẫn nhau.
“Lại chỗ kia đi. Chờ tôi một lát.” Đạo diễn nói với Lizzy
Cô ấy đang đọc kịch bản, kiểm tra lại nhiều lần những gì mình phải nói. Lizzy không nhận ra nhưng người mình đang run lên, và hoảng sợ.
“Có chuyện gì sao?” Nana lo lắng hỏi
“Họ đưa ra cho em nhiều ưu đãi quá nhưng sẽ ra sao nếu em không làm tốt.”
‘Liz…’
“OK. Chúng ta bắt đầu nào.” Đạo diễn lên tiếng.
Lizzy tự chuẩn bị trong khi Nana đang ngồi trên ghế.
“OK! Diễn.”
Khi đạo diễn vừa cất lời thì Lizzy đã bắt đầu cà lăm, những từ ngữ không thể thốt ra từ miệng của cô ấy.
“Hãy nghĩ ngơi và tự làm bản thân mình bình tĩnh đi.” Đạo diễn nói với bộ mặt lạnh như tiền sau khi nhìn thấy Lizzy căng thẳng như vậy. “Sao em không thử diễn với bạn mình đi? Tôi nghĩ em sẽ cảm thấy dễ hơn đó.”
“Em ư?” Nana đứng lên và chạy lại phía Lizzy. “Em cần phải làm gì?” Nó hỏi người đàn ông.
“Chỉ cần đứng đó thôi.”
Lần này, có gái tóc vàng có thể thoải mái hơn, và diễn chuyên nghiệp hơn.
“Choo Hee” Lizzy gọi tên nhân vật của Nana trong khi xoay người lại và nắm lấy tay nó, nhìn nó.
“Em yêu Choo Hee. Luôn luôn yêu Choo Hee.” Trong khoảng khắc đó, tim Nana như ngừng đập. Nó biết đó chỉ là diễn xuất, Lizzy chỉ đang thổ lộ với nhân vật của nó, chứ không phải thổ lộ với nó, nhưng mà sao cái cảm giác này nó thật quá vậy và những lời đó – những lời mà nó khao khát nghe từ con người kia từ lâu lắm rồi. Nó đắm chìm trong đôi mắt ấy, không quan tâm tới thế giới bên ngoài, nó chỉ muốn hôn đôi môi kia mà thôi.
Đột nhiên, Lizzy ôm chặt eo nó, đặt cằm lên vai phải của nó. Nó tự động vòng tay mình quanh cổ con người kia.
“Em yêu Choo Hee dù Choo Hee có là con gái hay là người ngoài hành tinh đi chăng nữa. Em không quan tâm những gì mọi người nói.” Lizzy nói với tông giọng trầm.
“CUT!” Đạo diễn phá ngang, vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.
“Bravo! Cả hai người đều diễn rất tốt. Trông như là thật vậy…..!” Đạo diễn hào hừng nói. “Chúng ta đã chọn được 2 diễn viên chính rồi.”
“Cái gì? Ý ông là sao…..” Nana cuối cùng cũng nói nên lời
“Yah! JinAh! Chúng ta đã làm được rồi.” Lizzy phấn khởi
“Nhưng mà JinAh có diễn gì đâu?” Nó vẫn còn hơi shock