Mùa xuân tới. Thời tiết thật tuyệt vời. Không quá lạnh cũng không quá nóng.
Kí túc xá của AfterSchool hôm nay yên ắng lạ thường. Nếu như là một ngày khác, thì cái dorm sẽ như là một mớ hỗn độn và tràn ngập tiếng la hét inh ỏi.Lizzy đang ở một mình trong phòng phủ, ngồi trên ghế trước cái laptop. Cô đang rất tập trung với những thứ mình đang đọc, lâu lâu mỉm cười thích thú. Cô đang tận hưởng thế giới của riêng mình mà không biết cửa đã mở. Một cô gái khác đang lại gần cô khi cô vẫn đang nhìn chăm chú vào cái màn hình.
“Em đang làm gì vậy?”Một giọng nói quen thuộc cất lên thu hút sự chú ý của cô và tim cô đột nhiên đập loạn xạ. Lizzy ngẩng đầu lên và nhảy ra khỏi cái ghế khi thấy Nana đang nhìn chằm chằm mình. Trong một phút hoảng loạn, đầu gối cô va phải cạnh bàn. Nana bật cười trước sự vụng về của Lizzy
“Yah! Em đang làm gì vậy?” Nana hỏi khi thấy người con gái của mình quá lo lắng trong khi bước gần lại cái màn hình.
“K-không có gì!” Lizzy lắp bắp trả lời và nhanh chóng đóng cái lap xuống làm cô gái lớn hơn nghĩ cô đang nói dối. Lizzy không bao giờ tốt trong chuyện nói dối người khác cả. Thay vào đó, cô như là một cô gái thật thà, nói thật mọi thứ mà không xấu hổ.
“Em đang xem gì đó bậy hả?” Nana nhướng mày.
“Chúng ta có thể xem chung mà.” Nana tắc lưỡi khi tiếp lại gần hơn.“Em thề là em không có.” Lizzy nói và mặt cô chuyển đỏ khi để ý thấy bộ đồ mà Nana đang mặc. Cô gái tóc vàng đang mặc một chiếc váy –đỏ-ôm-sát-người-và-vô-cùng-sexy. Lizzy cảm thấy mặt mình nóng hơn khi Nana đang ôm lấy mặt mình để kiểm tra xem cô có nói thật không.
“Nói dối! Mặt em đỏ lên hết rồi kìa.” Nana cười khúc khích.
“Đương nhiên em phải đỏ mặt chứ! JinAh đang đứng trước mặt em và gián tiếp giết em với cái váy đnag mặc kìa.! JinAh thật là lộng lẫy.” Lizzy nghĩ
Lợi dụng Lizzy không để ý, cô gái kế bên đã mở cái lap lên. Nana nhìn vào màn hình và nhận ra có một văn bản. Chắc là Lizzy đang đọc truyện.“
“Cô biết đó chỉ là diễn xuất, chỉ thổ lộ với nhận vật của mình, chứ không phải cô ấy, nhưng cảm giác này sao mà thật quá?” Nana cố đọc một dòng nhưng khá khó khăn với nó, trình tiếng anh ngàn chấm của nó.
“Tại sao cái này viết bằng tiếng anh vậy? JinAh chỉ hiểu được có vài chữ.” Nana rên rỉ.Lizzy khá bất ngờ khi cô nhận ra cô gái kia đang đọc fanfic. Cô không thể nói gì nữa. Mặt khác, Nana lôi một chiếc ghế và đặt lại gần chỗ của Lizzy đang ngồi. Đầu của họ như tựa vào nhau, một khoảng cách khá gần và điều này làm cô gái trẻ hơn bối rối. Lizzy thở dài. Cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút bởi nó không được viết bằng tiếng hàn nên Nana không thể hiểu được. Cả hai đang âm thầm đọc.
Khi cô thư giãn một chút, Nana lên tiếng.