Nana và Lizzy trở về dorm trong tình trạng vui vẻ hơn. Nhưng, khuôn mặt của cả hai thay đổi khi nhìn thấy sắc mặt của các cô gái còn lại khi họ mở cửa kí túc xá.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Nana lo lắng hỏi. Tuy nhiên, không có ai trả lời. Thay vào đó, mọi người cứ yên lặng nhìn nhau.
“Hai đứa đã làm gì ở công viên?” JungAh nghiêm túc hỏi, làm hai cô gái tóc vàng lo lắng. Má luôn là một người vui vẻ, hoà đồng nhưng má cũng có thể dễ nổi giận. Hai đứa trẻ vẫn còn không biết nói gì cả, chúng không biết chuyện gì đang xảy ra tới khi Jooyeon đưa chúng xem những tấm hình trong điện thoại của cô. Đó là những tấm hình khi cả hai đang hôn nhau. Hơn thế nữa, những tấm hình đó chất lượng khá tốt và có thể dễ dàng nhận ra cả hai.
“Nhưng rõ ràng là không có ai ở đó cả………” Lizzy cố tìm ra một lí do chính đáng mặc dù đó là sự thật nhưng có vẻ không làm hài lòng các cô gái.
“Hai đứa giải thích chuyện này thế nào đây? Những bức hình đó đang lan truyền khắp trên mạng kìa…..Không có ai là không biết về chúng. Hai đứa đáng lẽ ra phải cẩn thận hơn chứ.” JungAh trách mắng.
“Bình tĩnh nào mẹ! Chúng ta còn có hi vọng mà.” Uee nói khi đang mát-xa cho JungAh, cố làm dịu đi người lớn tuổi.
“Chị ấy nói đúng đó mẹ! Một số cư dân mạng cho rằng đó là ảnh ghép. Chúng ta nên giả vờ tỏ ra không biết gì cả và xem như đó là sai.” Raina nói.
“Được đó mẹ!” Eyoung và Kaeun nói.
“Chị không muốn phá huỷ hạnh phúc của hai đứa nhưng hai đứa quên mất một điều quan trọng rồi.” Jooyeon nuốt nước miếng làm thông cổ.
“Hai đứa sẽ nói sao với boss Han?”
“Ông ta sẽ không tin lời nói dối đâu.” Nana ủ rũ nói.
“Chúng ta nên nói thật chứ hả?” Lizzy gợi ý.
“Ne…. Chúng ta không nên làm ông ấy giận hơn.” Nana rùng mình, nghĩ đến việc nó sắp chịu.
“Đừng lo. Mẹ sẽ đi theo 2 đứa và cố gắng thuyết phục ông ấy để yên cho 2 đứa.” JungAh nháy mắt.
“Mẹ!!!!!!” Hai đứa trẻ reo lên và ôm chặt lấy người mẹ của chúng.
“Ok, ok. Mẹ cần không khí!” JungAh cười.
Ngay lúc đó, điện thoại của JungAh rung lên. Manager của họ đang gọi và nói là Pledis Boss muốn nói chuyện với JungAh, Nana và Lizzy.
“Vâng, tôi hiểu rồi.” JungAh cúp máy.
“Chủ tịch muốn gặp chúng ta.” JungAh nói với hai cô gái trẻ, họ gật đầu.
Họ đến văn phòng nơi chủ tịch đang đợi. Trước khi mở cửa phòng, cả ba đều run sợ. Tay hai đứa trẻ đang run lên và mặt thì tái mét. Chúng biết hậu quả của việc này như thế nào, có thể là không được xuất hiện trên TV trong vài năm, bị sa thải bởi cả hai có những “ảnh hường không lành mạnh tới giới trẻ”. Không những thế, một số người nổi tiếng sau khi tiết lộ giới tính thật sự của họ với công chúng thường kết thúc cuộc đời bằng việc tự tử do có quá nhiều áp lực. Cả hai biết đây sẽ là khoảng thời gian khó khăn. Họ ghét cách phải sửa chữa lỗi lầm. Không thể đối mặt và cũng không thể giải thích với bản thân.