Chương 73: Đại Hải dỗ dành Nhân Tử

3.3K 65 2
                                    

Buổi tối tan học về nhà, Bạch Hán Kỳ đã chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn.

Bạch Lạc Nhân đi một vòng quanh bàn ăn, đi tới trước mặt Bạch Hán Kỳ, hỏi,"Hôm nay có chuyện gì tốt hả ba? Thím Trâu xuất viện? Không phải mà? Con nhớ rõ bác sĩ nói sau hai tuần mới được xuất viện mà!"

Nét mặt Bạch Hán Kỳ bừng sáng, cố ý thay một bộ quần áo mới, đứng ở bên cạnh khí thế 'hiên ngang'. Bạch Lạc Nhân hỏi ông, ông cố ý không trả lời, mỗi một bước đi, giày da bóng loáng lại nện xuống nền đất thật mạnh, nhịp điệu hòa cùng lời nói như một bản nhạc vô cùng nhuần nhuyễn.

"Ba, sao ba chưa uống đã say hả?"

"Ha ha ha....." Bạch Hán Kỳ cười lanh lảnh, râu mép được cạo sạch sẽ rất có phong thái như lúc còn trẻ,"Cha con được thăng chức!"

"Thăng chức?" Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra nghi ngờ,"Nhà máy của ba còn phân chức vụ hả?"

"Không phải nhà máy của ba, mà là một công ty khác đến tìm ba, mời ba đi làm kỹ sư thiết kế."

Sắc mặt của Bạch Lạc Nhân thay đổi, giọng nói có chút chần chừ,"Ba, không phải ba bị lừa chứ hả?"

"Nói cái gì đó hả?" Vẻ mặt của Bạch Hán Kỳ nghiêm lại,"Cũng đã ký kết hợp đồng rồi, đãi ngộ cũng rất rốt! Người ta sợ ba không tin, còn trả cho ba năm nghìn tệ thành ý. Hôm nào con có thời gian, ba đưa con đi xem phòng làm việc của ba, bảo đảm sẽ làm con giật mình."

Nói xong, Bạch Hán Kỳ quay người lại, khẽ ngân nga hát, rồi thái tai heo sốt xì dầu*. Bạch Lạc Nhân ở trong nhà sững sờ một hồi, sau đó sải bước đi ra ngoài.

"Cố Hải, cậu qua đây tôi bảo!"

Cố Hải đang ở trong sân rửa tay, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bực bội khó chịu đi từ phòng bếp ra, rồi đi thẳng đến phòng ngủ của mình.

"Làm sao vậy?" Cố Hải dùng khăn mặt lau tay.

Bạch Lạc Nhân trầm mặt, giọng điệu như chất vấn,"Chuyện của ba tôi, có phải là cậu làm hay không?"

Cố Hải cố ý giả ngu,"Chuyện ba cậu là sao?"

"Cậu không cần giả bộ với tôi, ai cho cậu tự tiện quyết định, đem ba tôi điều đến cái công ty kia? Cậu có ý gì hả? Cứu tế cho nhà chúng tôi hả? Hay là tặng cậu một cái điện thoại di động, cậu cần phải trải lại chút gì thì mới thoải mái đúng không?"

"Bạch Lạc Nhân, tôi thật sự không muốn nghe cậu nói những lời này, cái gì mà cứu tế hả? Nhà cậu thì làm sao? Tôi thì có làm được gì mà cứu với chả tế? Không phải là tôi thấy chú ngày nào cũng mệt mỏi để duy trì cái nhà này, trong lòng không nhẫn tâm nhìn vậy hay sao? Ông ấy là ba cậu, cậu không thể vì lòng tự trọng của mình, mà để ông ấy cả ngày chịu tội trong cái xưởng xập xệ đấy hả?"

Mặt Bạch Lạc Nhân vẫn lạnh như trước,"Chuyện nhà chúng tôi không cần cậu quan tâm."

"Cậu lặp lại lần nữa xem!" Cố Hải nhấn mạnh.

"Tôi có nói bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn là như vậy, chuyện nhà tôi tự chúng tôi giải quyết."

"Cậu..........." Cố Hải cắn răng, tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được một cây chổi đót*, chỉ vào Bạch Lạc Nhân nói,"Cậu có tin tôi đánh cậu không hả?"

(*Chổi đót: chổi cỏ, được làm từ cỏ đót nên gọi là chổi đót.)

Bạch Lạc Nhân căm tức nhìn Cố Hải, không nói một lời, trong ánh mắt tỏ ra vẻ khiêu khích, cậu thử đánh tôi một cái xem!

Đối với Cố Hải, đây không phải là vấn đề có dám hay không, vấn đề là có nỡ đánh hay không.

Giằng co một trận, đột nhiên Cố Hải cầm cây chổi đót quất một cái lên đùi mình, sau đó thở dài một hơi, đi tới trước mặt của Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng khuyên nhủ nói,"Tôi biết chuyện này nên thương lượng với cậu trước một chút, nhưng vì sợ cái tính bướng bỉnh của cậu, tôi vừa mới mở miệng liền bị cậu bóp nghẹt. Nhân Tử, tôi thực sự không hề có ý gì khác, tôi liên lạc cho chú công ty kinh doanh rất nề nếp, chứ không phải cả ngày chỉ ngồi đọc báo uống trà, vẫn phải dựa vào bản lĩnh thật sự mà sống sót. Tôi luôn cảm thấy chú là một người tài giỏi, không phải thì sao có thể sinh ra cậu con trai thông minh như vậy hả? Tôi chính là muốn tìm cho chú một cơ hội tốt, để cho nửa đời ông ấy đã bỏ phí năng lực có thể sử dụng, sau này ở trước mặt thím Trâu, có thể thẳng sống lưng mà đứng, có phải hay không?"

Tuy rằng Bạch Lạc Nhân không hề mở miệng, nhưng ánh mắt của cậu có thể nhìn ra được, trong lòng rất phức tạp. Một mặt cậu thấy thương Bạch Hán Kỳ, nhớ tới Bạch Hán Kỳ vừa tỏ ra dáng vẻ tuổi trẻ sục sôi cậu liền cảm thấy đau lòng, về phương diện khác cậu ta lại cảm thấy có chút bực bội, dựa vào cái gì mà tuổi trẻ sục sôi của ba cậu lại do Cố Hải xây dựng cho hả? Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp hiếu thuận mà!

Cố Hải lấy tay vuốt vuốt tóc Bạch Lạc Nhân, kiên trì dỗ dành khuyên nhủ,"Cậu xem, mấy ngày trước tôi giúp thím Trâu, tại sao cậu không nói gì hả? Vì sao đến ba cậu lại băn khoăn hả?"

Giọng Bạch Lạc Nhân vẫn bướng bỉnh,"Tính chất không giống nhau."

"Sao lại không giống nhau?"

Bạch Lạc Nhân cũng không nói ra lý do vì sao, chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái.

"Bây giờ ở xã hội này không phải toàn dựa vào quan hệ mà kiếm sống hay sao? Bên cạnh cậu có quan hệ, có khả năng giúp cậu, đó là một việc tốt, sao cậu lại cố chấp vậy hả?"

"Không phải tôi cố chấp....." Gương mặt Bạch Lạc Nhân méo mó,"Tôi cũng không phải thiếu gì bạn bè, bình thường trong nhà có chuyện cũng nhờ bạn bè giúp đỡ, nhưng đổi lại là cậu, sao lại không như vậy nhỉ?"

Đúng nhỉ! Sao lại không như vậy?

Trong lòng Cố Hải mập mờ có được đáp án, đáp án này, làm cho cậu ta có chút mơ hồ vui vẻ.

"Nhân Tử! !.........." Bà nội Bạch lanh lảnh gọi ầm ĩ ở bên ngoài.

Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, không được tự nhiên đáp lại một câu,"Trước tiên cứ như vậy đi!"

Nói xong, vén rèm cửa lên đi ra ngoài.

Nhĩ nha thượng ẩn liễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ