Chương 4: "Sao phải xem trọng bà ta?"

5.7K 111 0
                                    

" Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

" Cả hai cùng kể lại, ngay ngày hôm đó có cảnh sát mặc thường phục theo dõi họ, vì sợ hãi cảnh sát nhìn ra sơ hở, liền tạm thời ném thiết bị mà chạy trốn."

" Hai người họ có sơ hở gì?"

" Ơ.... Thì chính là giả phóng viên...."

" Là ai quy định chỉ có phóng viên mới được vác camera?"

" Nhưng là trước ngực cả hai đeo thẻ phóng viên giả, cái này còn không phải sợ sao ...."

" Tôi hỏi anh, cả hai làm sao nhận ra đám người đó là cảnh sát mặc thường phục?"

" Đám người đó một mực dồn sức đuổi theo họ, cả hai trở nên luống cuống, nên liền ...."

" Đuổi theo hai người họ?" Cố Hải tức giận, thân hình tựa như con báo từ trên sô pha ưỡn người dậy, " Những tên anh tìm đến toàn là một đám thiếu tâm nhãn (*) sao? Lại còn cảnh sát mặc thường phục nữa à? Đó là một đám ăn cướp, cả hai đã bị chúng theo dõi."

(*) Có thể giải thích sơ lược về " Tâm Nhãn" như sau : Chúng ta chỉ thấy cái trong đầu chúng ta. Mắt thường nhìn, mắt não (tâm nhãn) thấy. Tâm nhãn chính là tiềm thức. Tiềm thức mới là thực quyền. Thân thể thực thi khi và chỉ khi tiềm thức trông thấy. Tiềm thức là cái nôi của cảm xúc, cái nôi của năng lượng. Người " không có tâm nhãn" chính là không có tiềm thức, nếu không có tiềm thức thì thân thể sẽ không có hành động. Nếu trong bộ nhớ tiềm thức-tâm nhãn mà không có các hình mẫu sẵn, thì sẽ không có phản xạ, không có bất cứ một hành vi nào xảy ra cả. Ở đây Cố Hải muốn nói người phóng viên giả này, vì chưa thấy qua cảnh sát mặc thường phục nên không biết cảnh sát mặc thường phục ra sao, như thế nào.

" Ăn cướp cướp cướp ...... chắc không có khả năng đó đâu ha?"

" Không có khả năng đó?" Cố Hải nhắm mắt hít mạnh một hơi, " Tôi hỏi anh, những thiết bị ấy đâu rồi? Sau khi cả hai người bỏ chạy, các thiết bị đó đã biến đâu rồi?"

Người bị ép hỏi đến không dám hé răng.

Cố Hải bình tĩnh môt chút, phất tay , " Anh đi ra ngoài đi."

Trong phòng phút chốc lại trở nên im lặng, Cố Hải hai tay đan vào nhau tựa lên hai bên sống mũi, nhớ lại những sự việc xảy ra trước hôn lễ ngày hôm qua, loại việc này chỉ cần ngồi ở nơi tốt nhất chờ đợi kết quả như mong muốn, nhưng cuối cùng kết quả không như mong muốn mà lại trở thành một quá trình thất bại.

Kỳ thật thận trọng mà suy nghĩ lại, thấy chính mình thật ngây thơ.

Cho dù hai người kia có thuận lợi trà trộn vào hôn lễ, thành công phá rối, thì kết quả cũng sẽ thay đổi sao?

Đáp án chính là không thể.

Hắn từ lúc nhỏ đã kính trọng cha mình,nhưng rồi ông ta cũng nắm tay một người phụ nữ khác, một lần nữa lại bước vào nhà thờ làm hôn lễ. Mà mẹ ruột của hắn, lại nằm dưới phần mộ một mình cô đơn, nàng là vì chồng mình mà chết, nàng cười thật tươi trước khi ra đi , mọi thứ đều do nàng cam tâm tình nguyện.

Nhĩ nha thượng ẩn liễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ