"Nộp thuế không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần các ông các bà còn phải mua đồ thì vẫn là đang nộp thuế..."
Bạch Hán Kỳ nói đến chính mình cũng trở nên hứng khởi, đột nhiên ngó thấy Bạch Lạc Nhân đang quẹo vào ngõ, ông nhanh chóng nói mấy câu kết thúc chủ đề, "Aish, dù sao những lời tôi đã nói cũng chỉ là vô ích, dù sao thì các chính sách của nhà nước cũng chẳng ngó đến cái khu nghèo này của chúng ta. Tôi về nhà ăn cơm, các ông các bà cứ tiếp tục trò chuyện..."
Bạch Hán Kỳ nhất từ từ đi đến bên Bạch Lạc Nhân rồi ngó trái ngó phải, "Con trai, tan học rồi? Ngày hôm nay mệt không? Ba cầm túi sách cho con."
Trên mặt Bạch Lạc Nhân có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười, "Không mệt đâu, cơm chín rồi sao?"
"Đã chín lâu rồi, chỉ chờ con về là bắt đầu ăn thôi."
Bạch Lạc Nhân ném túi sách vào trong phòng, đi thẳng đến phòng ăn, chỉ cần vén rèm lên thôi đã cảm thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
"Thức ăn hôm nay điều không phải là ba làm?" Bạch Lạc Nhân hỏi Bạch Hán Kỳ
Bạch Hán Kỳ cười đến xấu hổ, "Điều không phải ba làm, là Trâu thẩm của con mang tới đó."
"Trâu thẩm?" Bạch lạc nhân vẻ mặt buồn bực, "Ai là Trâu thẩm ạ?"
"Thì... Quầy bán đồ ăn sáng Tiểu Trâu, Trâu thẩm của con, con mỗi ngày đều giúp cô ấy ép đậu hũ, còn không biết cô ấy họ Trâu?"
"Nga ~~" Bạch Lạc Nhân cố ý đem từ này ngân thật dài, giọng nói cũng thay đổi chút – ý vị, "Ba quanh năm suốt tháng đều ăn điểm tâm của nhà người ta, hiện tại đến cơm tối cũng là người ta đem cho. Bằng không ba trực tiếp đem nàng cưới về nhà đi, sau đó thì cũng sớm mà tiết kiệm được tiền."
"Nói bậy bạ gì đó!" Bạch Hán Kỳ dùng chiếc đũa gõ đầu Bạch Lạc Nhân một chút, "Vị kia nhà cô ấy vẫn còn đấy."
"Quanh năm suốt tháng không thấy bóng dáng, ở cùng không ở có gì khác nhau đâu?"
"Người ta ở ngoài làm việc lớn, mình cũng không thể quấy rối gia đình người ta!"
Bạch Lạc Nhân cười khan một tiếng, "Làm việc lớn còn để vợ phải bôn ba thế kia?"
"Khụ khụ..." Bạch Hán Kỳ nháy mắt, "Bà nội con tới, mau ăn đi..."
Ngày hôm nay bà nội của Bạch Lạc Nhân mặc một chiếc áo choàng ngắn màu xanh nhạt, cổ áo Biên nhi thị lũ không. Bạch Lạc Nhân liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó thì bật cười.
Bà Bạch nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cười thì cũng nheo mắt lại cười theo, "Ngày hôm nay con rùa lớn* của bà thật vui vẻ."
(*Đáng lẽ phải nói là "đại tôn tử"-cháu lớn nhưng bà nói thành "đại quy tử"-con rùa lớn)
Bạch Hán Kỳ dừng đũa lại, "Mẹ, đó là cháu lớn của mẹ, cháu trai! Không phải là rùa."
"Ừ, thì, cháu con rùa*!"
(*đoạn này bà lại đọc nhầm thành "quy tôn tử")Bạch Lạc Nhân cười lớn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhĩ nha thượng ẩn liễu
AléatoireTác phẩm: Nhĩ nha thượng ẩn liễu (Ngươi nghiện sao) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Cường cường, hài, HE, đam mĩ, hiện đại, vườn trường, 1×1 Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky ( chương 1 - 20) By-Tiểu Phong (với sự giúp đỡ của xASAx) (chương 21...