Chương 18: Cậu còn cười nhạo cái gì

4K 106 2
                                    

Ở trong trường học, bình thường hình tượng của nam sinh không bao giờ vượt qua nổi giáo viên, nhất là với giáo viên thể dục. Vậy mà năng lực đánh trăm trận trăm thắng kiểu này, sợ rằng chỉ có thể xảy ra trên người Cố Hải, thấy hắn chiến thắng hai trận liên tiếp, nam sinh nào mà không đỏ mắt?

Trở lại phòng học, Cố Hải vẫn là đề tài được tất cả mọi người bình luận. Đối mặt những ánh mắt hiếu kì thỉnh thoảng chiếu đến, Cố Hải ý thức được hắn nên nhanh chóng mặc xong quần áo, nếu không thì sự nghi hoặc đổ dồn vào hắn càng ngày càng nhiều, cũng tránh mọi người nói hắn cố tình làm dáng.

Đem đồng phục học sinh trên người cởi xuống, đưa hay cánh tay vào hai tay áo, sau đó đem đầu chui vào...

Ta khoan! Ta khoan! Ta khoan! ...

Ôi chao? Thế nào lại không chui vào được?

Lẽ nào tìm lộn cổ áo?

Cố Hải lại chui đầu ra ngoài, lần thứ hai đem áo mở ra đặt trên đùi, sau đó, hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

Vì sao áo của hắn chỉ có hai ống tay áo?

Cổ áo đâu? Cổ áo đi đâu rồi?

Cố Hải vội vàng tìm kiếm, sau đó, hắn nhìn thấy từng vòng từng vòng chằng chịt chỉ đen vá kín cổ áo, tựa như kiến nhỏ tụ tập sau trời mưa, nhìn đặc biệt đặc biệt loạn óc.

Cổ áo bị may kín rồi, làm thế nào mà chui đầu vào nhỉ?

Cố Hải ngồi ngốc một lát sau đó nhanh chóng cúi đầu mở ngăn kéo.

Kim và chỉ đen đều không thấy đâu.

Nhìn về vị trí của Bạch Lạc Nhân, không có ai, hắn quay đầu lại, sau khi nhìn đến cửa thì bắt gặp một nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Không biết cậu đứng đó bao lâu rồi, trên mặt hoàn toàn là biểu tình chăm chú, nói vậy toàn bộ quá trình mặc áo cậu đều được thưởng thức?

Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân chậm rãi đi tới chỗ ngồi của mình, yên lặng, vẫn yên lặng, rồi đột nhiên...

"Ha ha ha ha hắc..."

Cậu không chịu nổi, cười đến bò ra bàn học.

Trên mặt Vưu Kì hiện lên nét hoảng sợ, y chưa từng thấy qua Bạch Lạc Nhân cười nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái như thế. Quay một lát, Bạch Lạc Nhân cười đến mức chảy nước mắt, vừa cười vừa vỗ bàn, hình như đã không thể khống chế được tâm tình của mình.

"Cậu bị cái gì kích thích à?"

Vưu Kì hỏi nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, Bạch Lạc Nhân đã cười đến mức quên hết tất cả.

Tiểu tử, xem như cậu lợi hại!

Nếu là trước đây, với tính tình của Cố Hải, kiểu gì hắn cũng lôi Bạch Lạc Nhân ra đánh một trận. Nhưng hôm nay không biết vì sao, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cười vui vẻ như thế, hắn đột nhiên có loại cảm giác dở khóc dở cười.

Tại sao điều này lại xảy ra với hắn?

Kim và chỉ đen là do chính hắn đem đến, y phục của người ta cũng chính là do hắn cắt, bây giờ người ta đem tất cả đáp trả lại, hắn còn dám có ý kiến gì?

Vẫn là đem kim nhanh chóng giấu đi nha.

Sớm biết hôm nay thế này hắn sẽ không mua chỉ chắc như vậy.

Cố Hải chạy đi khắp lớp mượn dao nhỏ.

Chuông vào học vang lên, học sinh đứng lên chào rồi ngồi xuống, tay của Cố Hải vẫn cố gắng cắt chỉ trên cổ áo đồng phục học sinh, vá thật là chặt quá đi, cắt cắt nửa ngày mới được một cái lỗ nhỏ.

Tiết này học môn hóa, giáo viên dạy hóa là một người phụ nữ đã hơn năm mươi tuổi, dạy học cẩn thận, tư tưởng nghiêm túc. Cô mở ra giáo án, mắt liếc xuống lớp nhìn một lượt rồi dừng ngay trên người Cố Hải.

"Bạn nam ngồi hàng cuối kia, giờ này không phải là giờ học may vá!"

Mọi ánh mắt dừng trên người Cố Hải, hắn thậm chí có thể đọc được ngụ ý trong những ánh mắt đó. Học thể dục coi như ưu tú, đến giờ môn khác thì bắt đầu may may vá vá, chả biết hắn có thứ gọi là mặt mũi không?

"Thưa cô, đồng phục của em có chút vấn đề, em lập tức xử lý xong"

Nói xong câu đó, Cố Hải liền bắt đầu tập trung cắt chỉ, nhưng chỉ này vá linh tinh lằng nhằng, khắp nơi đều là sợi chỉ vụn, rơi đầy trên sách vở, trông đặc biệt lôi thôi. 10 phút trôi qua, Cố Hải đã cắt xong một nửa.

"Tôi nói vị bạn học kia, cậu nếu như không thích học thì đi ra ngoài, tránh cho người khác nhìn vào lớp lại nói tôi khôn g biết quản học sinh . Đã ở trong giờ học của tôi thì đừng làm gì ảnh hưởng đến tâm tình giảng dạy của tôi."

Hung hăng lôi ra một ít chỉ vụn, Cố Hải thấy vai Bạch Lạc Nhân run run.

"Cậu nha, cậu vá bao nhiêu chỉ?"

"Cậu làm bao nhiêu lần lên xuống xà, tớ vá có bấy nhiêu lần chỉ."

"F**k!"

Cố Hải thật muốn tìm kim để tự tử, hắn làm nhiều như vậy làm gì chứ? Một thân mệt mỏi đầy mùi mồ hôi lại còn tạo cơ hội cho cậu đùa bỡn ngược lại!

Bạch Lạc Nhân xoa xoa bụng, thể lực còn dư lại đến cười cũng không nổi, ngày hôm nay tan học có thể đi về đến nhà hay không cũng là cả vấn đề.

Cố Hải cuối cùng vẫn ra phòng học, đứng ở bên ngoài tiếp tục cắt chỉ, đã cắt gần xong, cuối cùng là những đường vá lại phần cổ áo Nhưng mấu chốt là cắt gần xong thì áo đã tả tơi, hắn mua kim loại lớn, lúc cắt chỉ lại sốt ruột, càng nhìn càng thấy thảm.

Cúi đầu nhìn lên, thật sao, cổ áo giống như được trạm trổ!

Chuông tan học vừa vang lên, Cố Hải trở về phòng học, Bạch Lạc Nhân còn đang thu dọn sách vở, nhìn thấy Cố Hải đã trở về, cậu lại cười trộm.

Cố Hải đem đầu Bạch Lạc Nhân kéo lên, nhãn thần hung ác nhìn thẳng vào cậu, "Cậu rốt cuộc cười cái gì?"

"Tớ vẫn luôn luôn cười mà!"

Bạch Lạc Nhân vừa mới dứt lời lại nhìn thấy cổ áo "nghệ thuật" của Cố Hải, không thể nhịn được lại cười ra tiếng.

Cố Hải hung hăng đẩy Bạch Lạc Nhân đi chỗ khác.

"Cậu lại cười nhạo tớ chứ gì!"

Nhĩ nha thượng ẩn liễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ