Ngày đầu tiên trong địa đạo chật hẹp, Cố Dương âm thầm cầu nguyện Cố Uy Đình phát hiện mình trễ một chút, cứ như vậy có thể giúp Cố Hải tranh thủ thêm nhiều thời gian hơn một chút, để bọn họ trốn đi thành công.
Đến ngày thứ hai, Cố Dương liền có chút chịu không nổi, địa đạo này quả thực không phải chỗ cho người ở mà, lạnh vô cùng.......thế nào cũng có thể chịu được, quan trọng là ẩm ướt, da Cố Dương thuộc loại mẫn cảm, sau mười mấy tiếng đồng hồ đã bắt đầu tình trạng ngứa da, Cố Dương chỉ có thể liên tục cởi dây mà gãi. Mặc dù vậy, cậu vẫn cầu cho Cố Uy Đình xuống chậm một chút, như vậy Cố Hải có thể chạy trốn xa một chút.
Ngày thứ ba, Cố Dương liền bắt đầu mắng chửi người.
Cố Uy Đình, ông là đồ phát xít tàn bạo, Cố Hải là con trai ông, con trai ông đã ở trong địa đạo tám ngày rồi!! Cả tám ngày đó, không ăn, không uống, không ngủ, siêu nhân cũng chết rồi!! Ông có muốn vì đại nghĩa diệt thân*, cũng phải xuống nhìn thử xác con trai ông chứ? Không phải là để tiết kiệm tiền hoả táng, liền trực tiếp chôn con ở đây luôn chứ?
(Đại nghĩa diệt thân: vì nghĩa lớn, quên tình nhà)
Cố Dương tức giận cầm lấy cái chai, kết quả phát hiện không còn nước.
Thân thể Cố Dương đã sớm đông lạnh đến tê rần, cả người chỉ còn duy nhất một chỗ có chút tri giác chính là dạ dày, nhưng cũng không còn nguồn cung cấp ăn cho nó nữa rồi.
Mỗi một phút qua đi, tán thưởng của Cố Dương đối với Cố Hải lại tăng thêm một bậc, cậu không cách nào tưởng tượng Cố Hải trong tình trạng không có nước, làm sao sống qua năm ngày đó. Hơn nữa lúc kéo lên vẫn có thể đi lại bình thường, thật con mẹ nó là một nhân tài! Nhưng Cố Dương lại nghĩ, Cố Hải người ta có thể cố gắng có sức mạnh to lớn là do có động lực tinh thần chống đỡ, người ta chịu khổ sở cũng đáng, mình lại là vì cái gì? Vì bảo vệ tình yêu của hai người bọn họ? Tình yêu của hai người bọn họ liên quan gì với mình? Không phải mình vẫn luôn giữ thái độ phản đối sao?...
Cố Dương đáng thương, phải chịu ba ngày khổ sở, cứ vậy không biết bản thân vì sao chịu khổ.
Một giờ, tôi tối đa cho ông một giờ, nếu như trong vòng một giờ ông không xuống cứu tôi, tôi sẽ!!... Tôi sẽ tự leo lên! (><)
Người cùng Cố Dương chịu khổ còn có Tôn Cảnh Vệ, những ngày này mỗi tối đều gặp ác mộng, mỗi ngày đều sẽ mơ thấy Cố Hải giãy giụa trong địa đạo cầu cứu. Liên tiếp ba ngày, mặt Tôn Cảnh Vệ đã trở nên vàng vọt, tinh thần chịu giày vò cực lớn. Ranh giới cuối cùng của ông hoàn toàn sụp đổ, không có gì quan trọng hơn mạng, thà bị giáng chức, cũng không thể trơ mắt nhìn một đứa nhỏ chết ở trong phòng mình.
Trên thực tế, một tiếng trước, Cố Dương đã chuẩn bị leo lên rồi. Nhưng trên tay và chân đều buộc dây, hai ngày trước cậu còn mở ra như thường, hôm nay hoàn toàn bi kịch, cả hai cái tay cứng đờ, một chút lực cũng không có. Cũng thật may anh ta không gỡ được dây, làm chậm thời gian, nếu không nỗ lực hai ngày trước tất cả đều uổng phí.
Tôn Cảnh Vệ dịch sàn nhà ra, chui vào.
Lúc này Cố Dương đã xê dịch tới gần cửa hầm, khiến Tôn Cảnh Vệ dễ dàng tìm được, chờ lúc Tôn Cảnh Vệ đến bên cạnh Cố Dương, Cố Dương đột nhiên cả kinh, người này ở đâu xuất hiện? Cửa địa đạo rõ ràng không có mở mà! Sau khi hết khiếp sợ, Cố Dương bị một lực mạnh trực tiếp kéo tới đầu bên kia, chờ lúc ánh mắt của cậu tiếp xúc được ánh sáng, cả người đều hóa đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhĩ nha thượng ẩn liễu
DiversosTác phẩm: Nhĩ nha thượng ẩn liễu (Ngươi nghiện sao) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Cường cường, hài, HE, đam mĩ, hiện đại, vườn trường, 1×1 Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky ( chương 1 - 20) By-Tiểu Phong (với sự giúp đỡ của xASAx) (chương 21...