tiếp

670 4 0
                                    

Gập quyển sách lại, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi đứng dậy. Họ muốn gặp tôi thỳ cứ để họ gặp đi. Dù gì tôi cũng không trốn được.

" Bạn tìm tôi?"

Trước hết cứ nên nói chuyện tử tế với họ. Dù gì họ vẫn chưa hề nói gì xúc phạm đến tôi. Rồi sau, xem họ muốn gì. Tôi tự nghĩ như thế. Sau tiếng nói của tôi, tất cả những người đó đều quắc mắt lại với  tôi. Mấy người đứng đầu, đa số toàn nữ, vung tay đẩy chiếc ghế trước mắt ra rồi vênh vênh đi về phía tôi.

" Con nhỏ nhà quê này, ai là bạn với mày hả? Đúng là muốn qua mặt bọn chị mà."

Đúng là họ không hề tốt đẹp. Vẫn là những loại người không coi ai ra gì, tự coi mình là nhất. Tôi cười nhạt, nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Đúng! Họ không coi tôi là bạn, vậy tôi cũng không được phép tự nhận. Mà tôi cũng chưa hề có ý định làm bạn với những kẻ này. Thà không có còn hơn. 17 năm qua, tôi làm gì cần bạn mà tôi vẫn có thể sống được. Quá xa xỉ.  Hay dù cho tôi có muốn có bạn cũng không ai chịu làm bạn với tôi. Cứ nói bạn bè thì không để ý đến bề ngoài, nhưng nó chỉ có trong truyện thôi. Thời giờ, làm gì có cái gì gọi là thật lòng chứ? Toàn lợi dụng nhau hết.

" Ơ! Con ranh này! Mày định thái độ với tụi này à? chúng mày đâu? Nhảy vào đánh nó cho tao."

Cái tiếng lanh lảnh, the thé này. Khiến tôi thấy buồn cười. Nếu đánh hội đồng thì có lẽ tôi  cũng không bật lại được. Nhưng nếu 1 với 1 thì tôi không sợ. Họ không có quyền đánh tôi, và nếu họ đánh thì tôi vẫn có quyền đánh trả, đấy gọi là tự vệ. Nếu không chả lẽ tôi lại cứ để họ đánh. Nếu tôi không thể chống lại được, thì tôi vẫn có thể chịu được những trận đòn đó. Bị đánh nhiều rồi mà, thậm chí người đánh những trận bán sống, bán chết đấy còn là bố tôi cơ. Người bố mà ai cũng nói là phải tôn trọng, phải mang ơn đấy.

Mấy đứa đó, nhảy vào cào xé tôi như những con thú hoang vậy. Thật không ngờ, toàn lũ con nhà giàu, không phải làm gì mà đánh người khác lại khỏe vậy. Đúng là sức mạnh chà đạp người khác quá ghê gớm. Cố gắng đẩy những bàn tay ngọc ngà đó ra khỏi tóc mình, nhưng có vẻ càng cố kéo họ ra thỳ tôi lại phải chịu cái đau mạnh mẽ hơn. Tiếng bốp chát phát ra từ người tôi, khẽ cắn răng chịu đựng, nước mắt tôi không kìm được nữa mà cứ lặng lẽ rơi. Từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà. Tưởng rằng, chỉ một lúc thôi, họ sẽ bỏ tôi ra. Nhưng không, tôi có cảm giác càng ngày càng có nhiều người nhảy vào cào xé tôi hơn. "Bụp" Và giờ là có cái gì đó, khá cứng và nặng đập vào người tôi. Đau, buốt nó khiến người tôi như tê đi. Vẫn cố gắng đứng trụ lại, người tôi như không còn chút sức lực nào nữa. Những tiếng cười, la hét, thích thú văng vẳng trong tai tôi. Nhưng, đâu đó, tôi vẫn mơ hồ nghe được giọng nói đó, giọng nói giống của ba tôi, ấm áp như những tia nắng bao bọc tôi vậy.

" Cũng không hẳn là như thế."

'' Không như thế, vậy có cô gái nào mà có thể hạ gục thằng Vũ bằng mấy lời nói chứ. Giờ lại đến lượt Triệu Long của chúng ta, không bao giờ chú ý đến ai ngoài mấy nàng sách. Bây giờ lại..."

" Ơ! Lũ kia! Bỏ tay ra.."

Cơ thể tôi, không thể đứng trụ được nữa. Cả người tôi ngã về phía trước, nhưng giờ tôi không còn cảm nhận được cái đau của sự va đập nữa. Trong mắt tôi giờ toàn bóng tối, đáng sợ mà cũng bình yên.

Vì cậu là đứa con nhà giàu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ